Cưới chui với trung tá

Cưới chui với trung tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325102

Bình chọn: 9.5.00/10/510 lượt.

.” Từ Nhan đóng cửa phòng, ngồi lên chiếc giường đôi.

Ở trên chiếc giường lớn này, buổi tối một ngày trước cô vẫn còn cùng anh ôm nhau ngủ, nhưng mà bây giờ cô lại chỉ có một mình lạnh lẽo nằm trong chăn. Cô đã từng cực kỳ không thích bị anh ôm, đã mấy lần muốn tránh khỏi cái ôm của anh, nhưng mà bây giờ cô lại cảm thấy rất cô đơn, ngay cả một người quan tâm cũng không có.

“Bà xã, anh lấy tư cách của một quân nhân thề với em, anh thật sự đang họp, thật sự không hề lừa em. Nếu không phải là anh đang bận, sao anh dám không nhận điện thoại của em chứ, em chính là bà xã thân ái của anh mà.” Lưu Vũ ngàn lần cam đoan, vạn lần cam đoan.

“Ai biết được có phải anh đang lêu lổng trong lòng người phụ nữ nào khác hay không?” Từ Nhan đột nhiên thốt ra một câu, mùi chua ngất trời.

Lưu Vũ ngẩn người, đột nhiên phát ra một tiếng cười to. diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn

“Anh cười cái gì?” Từ Nhan rất khó hiểu, tại sao anh lại bật cười, lời nói của cô có gì buồn cười như vậy chứ?

“Bà xã, em thật là đáng yêu. Anh còn cho là em rất tức giận, thì ra là. . . . . . Thì ra là em đang ghen, ha ha. . . . . .”

Một câu nói của Lưu Vũ, khiến cho Từ Nhan bất giác đỏ mặt, cô ho khan một tiếng, nghiêm mặt hét lên: “Anh đang nói bậy gì đó? Sao em có thể ghen với anh chứ? Anh có cái gì có thể khiến cho em ghen hay sao?” Cô hỏi ba vấn đề liên tiếp, nhưng ý nghĩa cũng không khác nhau bao nhiêu.

“Bà xã, anh sai rồi! Sau này cho dù ông xã bận như thế nào, nhất định cũng sẽ trả lời điện thoại của bà xã trước tiên, không để cho bà xã lo lắng.” Lưu Vũ đột nhiên nghiêm túc, tiếng cười cũng đã dừng hẳn.

“Hừ! Vậy còn thức ăn em đã mua thì phải làm sao? Tất cả anh đều không ăn.” Từ Nhan vừa nghĩ tới một bàn đầy thức ăn, liền cảm thấy Lưu Vũ tội ác tày trời.

“Bà xã, anh sẽ về ăn, bây giờ sẽ lập tức về đó ăn. Cho dù anh có phải chịu phạt, anh cũng muốn trốn về gặp em, sau đó ăn sạch tất cả thức ăn.” Anh nói xong, quả thật đã đứng dậy mang giày vào.

“Được rồi, ít giả bộ đi, em đã sớm đổ thức ăn đi rồi, anh cũng không cần phải trở về đâu.”

Từ Nhan dù có tức giận thế nào đi nữa, thì cũng đoán được Lưu Vũ không thể trở về nhà nhất định là do bị chuyện trong quân đội giữ lại, nếu cô còn cố tình gây sự, vậy không phải là đang mang chuyện của quân đội ra làm trò đùa sao.

“Nhưng mà bà xã của anh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.” Lưu Vũ nghiêm trang nói.

“Được rồi, bớt lắm mồm đi. Chừng nào thì anh có thể về nhà?” Ầm ĩ thì ầm ĩ, nhưng mà vấn đề cơ bản này thì cô vẫn phải hỏi.

“Bà xã, đoàn trưởng ra lệnh, bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt, nói trong vòng một tháng nữa anh không thể trở về nhà.”DiĐiLiQiĐVừa nghĩ tới mệnh lệnh của đoàn trưởng, anh liền cảm thấy đoàn trưởng đang chỉnh anh.

Chân mày của Từ Nhan lại càng nhíu chặt hơn: “Chuyện gì mà quan trọng như vậy, thế nhưng lại bắt anh một tháng không thể về nhà?”

“Bà xã, đây là cơ mật quân sự, xin thứ cho anh không thể nói cho em biết, nhưng mà ông xã thật lòng rất muốn gặp em, nhưng mà ai bảo ông xã của em là quân nhân chứ? Thời gian của quân nhân không thuộc về mình.” Lưu Vũ tràn đầy áy náy nói.

Quy định chết tiệt, còn có cái luật “Thời gian của quân nhân không thuộc về mình” đáng ghét kia nữa, tại sao làm vợ của quân nhân thì phải chịu tội chứ? Sau khi Từ Nhan cúp điện thoại, càng nghĩ càng căm tức, bọn họ là vợ chồng mới cưới, dựa vào cái gì mà dám tước đoạt thời gian ngọt ngào của hai người bọn họ? Không được, cô không thể để mặc cho chuyện như vậy xảy ra. Nghĩ tới đây, cô lập tức quyết định.

Thời gian làm việc vẫn như cũ, làm ba ngày nghỉ ngơi một ngày, mà trong thời gian ba ngày đi làm này thì có một ngày là phải trực ca đêm. Sau khi đã làm hết ba ngày, chắc chắn sẽ có một ngày nghỉ ngơi, bình thường ngày này cô sẽ dùng để đi dạo phố hoặc là đi chơi, nếu không thì cũng sẽ dùng để ngủ, chỉ là ngủ thì cũng quá lãng phí. Lại tới một ngày nghỉ ngơi sau ba ngày làm việc, cô nghĩ tới Lưu Vũ, nghĩ tới việc anh không có cách nào về nhà, cho nên cô muốn tận dụng một ngày này.

“Giai Giai, em có muốn cùng chị tới quân doanh thăm anh trai của em không?” Tới lúc xuất phát, Từ Nhan vẫn gọi một cuộc điện thoại hỏi tượng trưng cô em chồng một chút.

Nói thật, nếu như Giai Giai thật sự muốn đi, thì Từ Nhan nhất định sẽ trăm lần không đồng ý, ngàn lần không đồng ý, nhưng mà lúc này hỏi cô ấy vẫn là một hành động lễ phép nên làm.

Giai Giai sao có thể không biết là trong lòng chị dâu đang nghĩ gì, nếu như cô thật sự đi theo, còn không phải cô sẽ bị ăn luôn sao, cho nên cô liền nói: “Không, em sẽ không đi theo làm bóng đèn đâu, nếu không anh trai em sẽ chém em đấy. Em đã có hẹn với chị Tiểu Ngư rồi, bọn em sẽ cùng nhau đi dạo phố, cho nên không thể đi cùng với chị được.”

Trong lòng Từ Nhan ít nhiều gì thì cũng rất vui mừng, nhưng mà trên mặt vẫn giả vờ lộ ra dáng vẻ giống như rất đáng tiếc: “Như vậy à, vậy thì thật đáng tiếc.”

Từ chỗ nội thành Từ Nhan ở đi đến quân doanh của Lưu Vũ ở ngoại ô, ngồi xe buýt đại khái mất hơn một giờ, nếu như người đón xe trên đường không nhiều lắm, hoặc là không kẹt xe, nhan


Old school Easter eggs.