Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cưới chui với trung tá

Cưới chui với trung tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326144

Bình chọn: 9.5.00/10/614 lượt.

g còn trẻ nữa, em…” Lưu Vũ mặt mũi tươi cười, nịnh nọt cô.

Từ Nhan bĩu môi: “Lắm lời, cái miệng anh sao càng ngày càng dẻo đeo thế hả? Đưa người ta tới tận trời luôn cơ đấy, nhưng bây giờ em không muốn mang thai.” Cô tuy nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ: thật ra thì mang thai cũng rất tốt.

Trên lầu dưới lầu có hai đôi vợ chồng, một đôi mong muốn mang thai, một đôi vì chuyện mang thai mà phát điên phát khùng, nhưng cũng thấy rõ những anh chàng quân đội đều yêu thương vợ mình.

Hôm nay Lưu Vũ dịu dàng hơn với vợ, giúp Từ Nhan bật bình nước nóng, gọi vợ yêu, nhưng thật ra mục đích như thế nào thì Từ Nhan cũng đoán được. Bởi vì ngày mai Từ Nhan phải tới thư viện làm rồi, sáng sớm phải dậy bắt xe buýt, nên trong lòng cô có chút xót xa.

“Vợ, mời em tắm.” Lưu Vũ làm một động tác mời chào.

“Cả người hôi thúi thế kia kìa, anh đi tắm trước đi, em từ từ cũng được.” Cô không quen mùi hôi thúi trên người Lưu Vũ, nên trêu ghẹo chồng mình một chút.

“Vậy không bằng chúng mình tắm chung đi, tắm kiểu uyên ương ấy em.” Lưu Vũ chớp chớp đôi mắt ngó cô, bắn ra ánh mắt mang ý nghĩa “Anh không ngại đâu mà’, kích thích Từ Nhan.

“Anh có thể nghiêm túc giùm em không? Ngày thường anh nghiêm trang chỉnh tề thế kia, không ngờ lại nói năng ngọt xớt.” Từ Nhan ngáp ngáp, cô rất mệt, ngày hôm qua cũng đã khiến cô mệt lắm rồi, hôm nay làm sao tắm chung với anh được.

Lưu Vũ không nói lời nào mà chỉ dính vào cô, đưa cái cơ thể đầy mùi mồ hôi vào sát người cô, rồi nói: “Vợ chồng phải cùng nhau vượt khó, mồ hôi cùng chảy, tắm cùng tắm. Em tắm hay không tắm?”

“Lưu Vũ, anh chơi đểu thế.” Từ Nhan giận đến trợn mắt.

“Vợ, lúc em tức giận thực sự rất đẹp.” Lưu Vũ can đảm nói thêm một câu.

“Ghét, không được chọc em, nếu không em sẽ cắn.” Từ Nhan làm một động tác cắn.

Lưu Vũ vui vẻ, đưa mặt của mình tới gần: “Thật sự muốn cắn hả? Thích cắn lắm hả? Cắn mặt, rồi đến lồng ngực rồi đến…”

“Làm sao càng ngày anh càng không đứng đắn thế hả? Em hối hận gả cho anh mất rồi.” Từ Nhan nhìn về phía anh.

“Hối hận không kịp nữa rồi em ơi, bạn Lưu đây cũng không có hứng trả hàng lại đâu nha, gả cho anh thì đời này em sẽ là bà Lưu.” Lưu Vũ nói xong, thừa dịp cô không chú ý, đã ôm cô lên.

Từ Nhan đột nhiên bị nhấc lên, cô thét lên: “Lưu Vũ, anh làm gì đấy?”

“Ôm em đi tắm.” Nói rất rõ ràng.

“Anh không thể làm như vậy, ngày hôm qua em bị thương, anh phải cho em cơ hội chữa nó chứ”

“Chúng ta đi tắm.” Lưu Vũ trở nên lắm mồm.

“Lưu Vũ, anh có nghe em không? Mau bỏ em xuống.”

“Chúng ta đi tắm.” Anh vẫn nói câu này.

“Lưu Vũ, người ta bảo đêm đầu không được vận được mạnh, cho nên…”

“Chúng ta đi tắm.” Anh lặp lại lời lúc nãy.

“Lưu Vũ…”

“Tắm…”

“…”

Từ Nhan vui đùa cùng Lưu Vũ, chuyện tắm táp này còn kích thích hơn thuốc kích thích, từ cuộc đối thoại của hai người có thể nhìn ra được.

Điều bọn họ không biết chính là, đội trưởng Cảnh và chị Chu bên kia đang thì thầm tâm sự ngọt ngào, trái ngược hẳn với bên Lưu Vũ.

Có thai và không có thai, tất nhiên là khác nhau rồi.

“Chồng, giúp em cầm khăn lông…”

“Chồng, giúp em đấm lưng…”

” Chồng…”

“Vợ, chồng em thực sự không chịu nổi.”

“Chồng em nói cho anh biết một tin tức xấu.”

“Cái gì?”

“Bác sĩ nói trong lúc mang thai không thể ân ái.”

“…” Đội trưởng cảnh hôn mê bất tỉnh ngay lập tức.

Chương 29: Chương 29

Beta-er: _Tiểu Song

Giằng co cả một đêm, Từ Nhan chẳng còn chút hơi sức đâu nữa mà Lưu Vũ cũng càng đánh càng hăng. Có lẽ do rượu hoặc là tâm sự được giải quyết nên anh như được đánh máu gà, xả hàng loạt đạn vào Từ Nhan.

Từ Nhan vẫn luôn cho rằng một đêm bảy lần chỉ có trong sách, thế mà không ngờ nó xuất hiện cả trên người Lưu Vũ. Tuy không thật sự là bảy lần nhưng anh cũng cò cưa cô cả đêm, chí ít hẳn cũng ba lần chứ nhỉ? Cuối cùng, cô gập cả người lại không ngừng cầu xin anh: “Tha cho em đi anh Vũ.” Nếu không phải không chịu nổi nữa, cô rất khó tưởng tượng mình sẽ có ngày cầu xin người khác, tất cả tôn nghiêm ngạo khí đều mất sạch trong biển lửa, dư lại chỉ còn là những tiếng rên rỉ thở dốc.

Mãi cho đến ba giờ sáng cô mới được ngủ theo đúng nghĩa, dính vào ngực Lưu Vũ, còn anh thì ôm cô nhẹ nhàng, không cho cô phản kháng. Mùi rượu trên người anh đáng ra sẽ làm cô mất ngủ, nhưng vì một loạt hành động lăn qua lăn lại, hoặc đã ngửi quen mùi rượu rồi nên cô không kiên trì bắt anh đi tắm. Kỳ thực rượu trong anh còn chưa tan hết, trừ khi cô dậy lau người cho anh. Nhưng đến cô đã mệt lả cả người ra rồi thì còn giúp anh lau người thế nào, cho nên đành phải chấp nhận thôi.

Gối đầu lên tay anh, Từ Nhan nằm mơ, giấc mơ ấy rất lộn xộn, nhân vật nào cũng xuất hiện, hình như đó là cảnh khi cô và mối tình đầu chia tay nhau rất nhiều năm trước. Gương mặt mối tình đầu vẫn rõ ràng như ngày nào, anh ta nói với cô: “Từ Nhan, chúng ta không thể bên nhau nữa, anh không chịu nổi áp lực ấy, chia tay thôi.”

Cô ở trong mơ điềm đạm bình tĩnh nhìn nét mặt thống khổ của anh ta, bình thản hỏi: “Vì sao?”

“Anh là một người bình thường, gia đình anh cũng rất bình thường, anh không thể để cha anh… Coi như chúng ta kh