
y anh ấy cũng rất thích có đứa con của mình.”
Hai người ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, bất tri bất giác phát hiện, Giai Giai đột nhiên trầm mặc, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, không nói câu nào.
“Giai Giai, sao vậy? Sao tự nhiên lại không nói gì? Có phải cũng muốn yêu rồi hay không?” Từ Nhan trêu ghẹo.
“Không có, em còn trẻ tuổi, chưa nghĩ đến việc bị trói buộc sớm như vậy.” Giai Giai đỏ mặt lên, lập tức phản bác.
“Xem em đỏ mặt kìa, có phải yêu rồi hay không?” Từ Nhan thú vị hỏi tiếp.
“Chị dâu, chị giễu cợt người ta.” Giai Giai liếc Từ Nhan một cái, vừa vội vàng nói.
Lúc này Từ Nhan mới thu lại bộ dạng đùa giỡn, cô nghĩ tới doanh trưởng Cao, rồi nhìn lại Giai Giai đang ở trước mặt, thế nào cảm thấy hai người lại xứng đôi đến vậy. Một người thì không nói nhiều, tiếc chữ như vàng, một người thì hoạt bát hiếu động, tính cách bù đắp cho nhau, nhất định có thể cọ sát ra tia lửa tình yêu. Cô có thể tưởng tượng được, nếu như túm hai người này lại với nhau, sẽ có bao nhiêu chuyện hay, nghĩ đến đấy, cô liền cảm thấy rất thú vị.
“Chị dâu, chị cười cái gì vậy, là lạ, làm cho người ta rợn cả tóc gáy.” Giai Giai đột nhiên cảm thấy nụ cười của chị dâu là nhằm vào mình, sao cô lại có loại ảo giác này nhỉ.
“Giai Giai, em có thích quân nhân không?” Từ Nhan đột nhiên hỏi.
“Quân nhân? Không cần, cứng ngắt như một khúc gỗ, trong nhà có một người lính là đủ rồi, không cần thiết phải kéo thêm một người lính nữa vào.” Giai Giai không chút suy nghĩ, lập tức từ chối, nhưng ở trong đầu, lại hiện lên một bóng dáng. Đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi.
“Quân nhân có cái gì không tốt chứ? Chị cảm thấy nếu em được gả cho quân nhân cũng không tồi.”
Lúc này Đồng Diệp cũng trợn to hai mắt, hỏi: “Nha đầu, có phải em muốn giới thiệu quân nhân cho Giai Giai không?”
“Em đang có ý đó đó.” Từ Nhan mở trừng hai mắt nhìn chị ấy.
“Chị dâu, mình chị chịu sự tàn phá của quân nhân là đủ rồi, đứng có đẩy quân nhân lên người em nữa?” Giai Giai cảm thấy hôm nay chị dâu có chút đáng sợ.
“Giai Giai, chị dâu đem đến cho em một người đàn ông đặc biệt ưu tú. . . . . .”
“Không cần, em không muốn gả cho quân nhân!” Giai Giai không chút nghĩ ngợi liền từ chối.
“Giai Giai. . . . . .”
“Chị dâu, chị đừng phá vỡ quyết định của em.”
“Giai Giai. . . . . .”
Đồng Diệp mím môi bật cười. Sau khi kết hôn, trên người Từ Nhan liền tản ánh sáng và dịu dàng của một người mẹ, không còn nhuệ khí như xưa nữa, như vậy cũng rất tốt.
“Sao vậy, vợ yêu? Chuyện gì làm cho em cảm thấy buồn cười dữ vậy?” Lúc này Từ Lỗi đã tới, ôm lấy vợ, hôn lên mặt cô một cái.
“Anh làm gì đấy, ở đây nhiều người như vậy mà.” Đồng Diệp liếc anh một cái, nhưng vẫn nằm trong lồng ngực của chồng, cảm thấy thế giới này đẹp đẽ làm sao.
Từ Nhan vẫn còn đuổi theo Giai Giai, vẫn có ý truyền cho cô hạnh phúc khi làm vợ quân nhân, nhưng Giai Giai lại phản đối, trong lòng cô có vài suy nghĩ, nhưng không muốn cho chị dâu của mình biết.
Chương 33
Đối với chuyện làm mai mối cho Giai Giai, Từ Nhan đang bận rộn ở bên Lưu Vũ nên cũng nhanh chóng quên béng đi mất. Giai Giai thở phào, trong lòng nhẹ nhõm. Cô cực kỳ sợ dáng vẻ liều mạng làm mai của chị dâu. Cô còn trẻ, không muốn bị bắt đi xem mắt sớm như vậy, mà điều quan trong nhất là cô không muốn gả cho quân nhân. Anh trai bận rộn như vậy, không thể trở về nhà cũng đã tạo nên ám ảnh trong lòng cô rồi, cho nên đời này cô sẽ không bao giờ nghĩ tới việc gả cho quân nhân đâu.
Kỳ kiểm tra đánh giá của Lưu Vũ sắp tới, vừa đúng hôm đó Từ Nhan nghỉ, liền đến xem Lưu Vũ kiểm tra. Về phương diện quân sự cô cũng không hiểu cho lắm, mặc dù anh của cô là quân nhân, nhưng cô rất ít khi đi tìm hiểu, nhưng hiện tại lại không giống nhau. Lúc này chồng của mình đang gặp phải kỳ kiểm tra nghiêm khắc, không khẩn trương mới là lạ. Cô hỏi Lưu Vũ: “Anh có khẩn trương không?”
“Cái này thì có gì đâu mà phải khẩn trương , lúc trước anh thi tốt nghiệp, so với cái này còn gian nan hơn nhiều. Đừng nhìn anh lơ là trong học hành, thật ra thì anh đã có nền tảng hết rồi .” Lưu Vũ quay đầu ánh mắt nhìn cô ám chỉ “Yên tâm”.
Anh nói không sai, với người xuất thân từ quân đội như anh, mấy bài kiểm tra đó không thành vấn đề, nhưng nghe nói chủ quan trong công tác chính trị sẽ không đạt được mục tiêu mong muốn. Nghe nói lần kiểm tra này là do quân khu lớn ra lệnh, lúc ấy bạn học cũ cộng thêm anh trai Từ Lỗi đều gọi điện thoại cho anh, hỏi anh kì kiểm tra này có vấn đề gì không? Lúc ở trường học, quan hệ của hai người rất tốt, hôm nay lại trở thành thân gia, mà ý tứ của Từ Lỗi lại không quá rõ ràng, nếu như ngộ nhỡ anh không qua được kỳ kiểm tra này, anh ấy sẽ giúp anh chu toàn mọi thứ. Đối với lòng tốt của Từ Lỗi, Lưu Vũ rất cảm kích, nhưng anh là người tích cực, nên ở góc độ này anh không hề cảm thấy vui, khi chuyện này có liên quan đến việc đi cửa sau.
Nghe nói Cục trưởng chính trị sẽ hạ cấp, trung đoàn lại có tin đồn vịt, nói vị trí cục trưởng lần này nhất định là do Lưu Vũ ngồi vào. Thật ra thì đây cũng không phải là bí mật gì, mặc dù có hai Phó ủy viên văn phòng chí