Teya Salat
Cưới chui với trung tá

Cưới chui với trung tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326491

Bình chọn: 8.00/10/649 lượt.

ền sở hữu với anh.

“Đừng để ý đến anh ta, chúng ta đi.” Từ Nhan không quay đầu lại, cắm đầu cắm cổ lôi anh đi.

Nhưng lúc này Lưu Vũ lại kéo tay cô ra, xoay người nhìn về phía người đàn ông kia, Từ Nhan nhỏ giọng hô: “Lưu Vũ, anh sao vậy?”

Lưu Vũ nhưng chỉ đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay của cô, ánh mắt ra hiệu bảo cô “Yên tâm đi”, tiếp tục nhìn người kìa, rất nghiêm túc nhìn cậu ta, phát hiện dung mạo của người kia cũng rất đẹp, mặt rất trắng, vóc dáng không cao, khoảng chừng một mét bảy, thân thể thì mỏng manh, thật thích hợp với một từ —— Tiểu Bạch. Mặc dù tính tình của Lưu Vũ dịu dàng, nhưng bản thân anh lại thuộc dạng cao lớn khỏe mạnh, mặt cũng không phải không có ích, cho nên vừa nhìn thấy loại đàn ông trắng trẻo đó, thì anh đều xếp vào loại “Tiểu Bạch” hết. Đối với những loại đàn ông tiểu bạch này, Lưu đều không để ở trong mắt, mặc dù các cô gái cũng rất hay bị những tên như thế này hấp dẫn.

“Xin chào, tôi là Lưu Vũ, là chồng của Tiểu Nhan.” Mặc dù trong lòng Lưu Vũ chất đầy một bình dấm chua, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ ôn hòa, rất kiên trì.

Triệu Thượng ngẩn người, nhìn bàn tay đưa ra của anh, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng ra sao.

Đúng, anh không có nghe lầm, người đàn ông trước mặt này nói mình là chồng của Từ Nhan. Đánh giá người đàn ông này, cao hơn anh, khoảng chừng 1m8 trở lên, vóc người rất khôi ngô, nhưng không hề thô kệch chút nào, mà là tương đối cân xứng. Mặt chữ quốc, lông mày rất dày, toàn thân tỏa ra sức quyến rũ của đàn ông. Nhìn anh ta, trong lòng Triệu Thượng không thể nào không cảm thấy ghen ghét được.

“È hèm?” Lưu Vũ vẫn chưa thu tay lại, nhướng mày nhìn anh ta, giống như đang có ý chế giểu anh ta không có phép lịch sự.

Lưu Vũ bị Từ Nhan nắm, cô không hề nhìn người đàn ông đó, nói với Lưu Vũ: “Anh bắt tay với anh ta làm gì, không phải anh nói dẫn em đến một nơi thần bí sao? Tại sao còn không đi, lại còn đứng ở đây bắt tay với người không quen biết làm gì?”

Lưu Vũ lại nói: “Tiểu Nhan, người ta không có lễ phép, nhưng chúng ta không thể không có phép lịch sự được, đây là vấn đề giáo dục.”

Lưu Vũ nhìn như đang dạy dỗ Từ Nhan, nhưng phàm là người thông minh thì có thể hiểu được, lời này là đang nói với Triệu Thượng. Vừa rồi mặc dù tay anh có hơi lúng túng trong không khí, nhưng lại vờ không thấy, cố ý hạ thấp anh ta, nhưng vẻ mặt của Lưu Vũ vẫn không sao cả, lại còn cho là Triệu Thượng không biết lễ phép, giống như Lưu Vũ nói, đây là vấn đề về giáo dục, ngược lại chính Triệu Thượng là người không có nuôi dạy.

Triệu Thượng vẫn còn bị chấn động vì chuyện Từ Nhan đã kết hôn, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp. Ngay lúc này, Lưu Vũ đã cảm thấy người này không phải tình yêu đầu của Từ Nhan, cũng bởi vì cái suy đoán này mà thấy yên tâm. Chỉ cần không phải là tình yêu đầu, cái gì anh cũng không sợ, có người đàn ông nào ưu tú hơn anh được chứ? So với anh ta thì càng thích hợp với Từ Nhan hơn? Coi như là tình yêu đầu thì sao? Hôm nay anh đã là chồng của Từ Nhan, tình yêu đầu chỉ có thể cút đi thôi.

Bởi vì trong lòng không còn đề phòng với người kia nữa, cho nên trong mắt anh người nọ cũng không còn uy hiếp gì, khóe miệng giương lên, mỉm cười nói với Từ Nhan: “Vợ à, chúng ta đi thôi.”

Bọn họ vừa mới xoay người, trước mắt đột nhiên hoa lên, một bóng dáng đang quơ quơ trước mặt họ, đúng lúc kêu lên: “Anh, chị dâu.” Thì ra là Giai Giai.

Từ Nhan bị cô bất thình lình gọi nên bị giật mình, hơi cáu nói: “Nha đầu chết tiệt kia, định hù chết chị hả, tim của chị sắp bị em hù mà chạy mất rồi.”

“Chị dâu, từ lúc nào mà chị lại nhát gan như vậy hả ?” Giai Giai hi hi ha ha, vẻ mặt rất vui vẻ.

“Giai Giai, sao em lại tới đây?” Lưu Vũ cau mày nhìn em gái, kinh ngạc vì nó lại đột nhiên tới chỗ làm của Từ Nhan.

Giai Giai bĩu môi nói: “Em chán quá, anh ơi.”

“Cho nên em liền chạy đến đây hả ?” Lưu Vũ rất hoài nghi.

Giai Giai cười hì hì một tiếng, trừng mắt nhìn anh: “Anh, anh đừng có nghiêm túc như vậy có được không?”

“Bởi vì anh không tin em chỉ vì nhàm chán mà xuất hiện rất đúng lúc ở đây.” Lưu Vũ hiểu rất rõ tính quỷ quái của em gái nhà mình.

“Anh!” Giai Giai dậm chân một cái, lại xông lên gọi Từ Nhan, “Chị dâu, chị xem anh ấy kìa, lại khi dễ em rồi, chị mau quản chồng mình đi.”

Từ Nhan che miệng cười khẽ, dường như đã quên mất sự quấy nhiễu của Triệu Thượng, giảo hoạt nói: “Em đồng ý đi xem mắt, chị sẽ giúp em, nếu không. . . . . . Giữa chồng và em chồng chị chỉ có thể chọn một người, chị dĩ nhiên sẽ giúp chồng mình rồi.”

“Chị dâu, chị rất âm hiểm.” Giai Giai đột nhiên cảm thấy chị dâu nhà mình cũng không hề đơn giản như bề ngoài đơn giản nhìn thấy.

Ba người hi hi ha ha đi về phía xe, hoàn toàn quên mất Triệu Thượng.

“Đứng lại!” Sau lưng đột nhiên có người gọi, ba người ngẩn ra, quay đầu lại, lại thì thấy một người đàn ông đang giận dữ.

Triệu Thượng cảm thấy mình hoàn toàn bị phớt lờ, nghe thế cô gái kia gọi Từ Nhan là chị dâu, anh biết chuyện Từ Nhan kết hôn là thật, trong lòng vừa nóng vừa giận, sao anh lại có thể chậm một bước như vậy?

Anh xông l