
i đôi đũa cùng một ít giấy ăn bắt tôi lau. Phải rồi, chúng tôi đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.“Dạo này mày hay qua quán cô nhỉ? Định ăn cho bội thực luôn hả?”Đang tươi cười là vậy, Vũ nhận hai bát nước mắm chấm từ cô mà không nói gì.“Mấy món này rẻ thì rẻ thật nhưng sang nước ngoài chẳng có mà ăn. Thôi ăn đi cho cô đắt hàng.”Tôi sơ ý làm rơi chiếc đũa xuống sàn, suốt từ lúc ấy, tôi và Vũ mang hai tâm trạng khác nhau không thể nói thành lời.*Buổi thi nói của lớp tổ chức vào chủ nhật, tôi căng thẳng ghê lắm, lại còn đứng thứ năm trong danh sách nên càng lúng túng, bị nói vấp và chưa trả lời được hết những ý trong đầu. Thi xong có điểm luôn, Vũ được điểm xuất sắc, còn tôi chỉ được “Ok”, chắc tại không có số xuất ngoại.Tôi rủ Vũ ôn tập cho môn Hóa ngày mai nhưng cậu nói phải học gia sư nên thôi. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều. Vì vậy tôi vác sách vở đến nhà Yến, buổi này Phong sẽ giúp chúng tôi tổng hợp kiến thức, giải đáp thắc mắc.Kể từ ngày gặp lại đây là lần đầu cả bốn đứa ngồi với nhau, không thể tự nhiên như xưa, có Mai Mít còn hay nói, còn lại chỉ đáp khi được hỏi. Trước hết Phong kiểm tra công thức và cách áp dụng vào bài tập của từng người. Nhìn cậu đeo kính mới bác học làm sao.Tưởng mình nắm chắc kiến thức cơ bản rồi nhưng tôi bị hỏi vặn vọ một xíu là tịt ngay, ấy mà mấy ngày qua còn lên mặt với Vũ. Phong giảng rất cụ thể và tỉ mỉ, dường như cậu hiểu được rắc rối của mỗi đứa.Có một lần khi Phong giảng cho Mai, cậu bực quá vì nói mãi nó không hiểu, lại còn vẽ nhăng cuội ra giấy, Phong với lấy cục tẩy bắt xóa đi, đúng lúc tôi đang định dùng, hai đứa vô tình chạm tay, tôi vội vã rụt lại, chỉ mong tóc che được toàn bộ khuôn mặt lúc này.
“Thằng Phong bị ghẻ hay sao con bé kia?”Mai Mít vỗ bàn cười rầm rầm. Cứ cho là vậy, tôi chạy đi uống nước, vừa ngó lại nhìn.“Lây từ mày ra đấy. Liệu mà học không thì lo kết bạn với mấy đứa khóa dưới là vừa.”Vì câu nói đó Phong bị Mai cấu tay, món võ truyền kỳ của nó từ ngày bé.“Yến hiểu cấu trúc tinh thể Axit Axetic chưa?”Mặc dù lằn đỏ một bên tay Phong không hề tỏ ra đau, quay sang Yến. Cô bạn chẳng ngần ngại cười đùa hùa cùng Mai. Nếu có một điều ước, tôi mong muốn mãi mãi chúng tôi ở trong khoảnh khắc này.*Ngày thi chính đã đến, mẹ chở tôi đi từ sớm, trên đường còn dặn trưa về có ốc nấu chuối đậu. Thế thì thi cả tháng con cũng muốn.Vẫy tay chào mẹ tôi khoác cặp vào trường thì đâm sầm vào một bạn. May bảng tên của áo mùa đông được thêu nên không bị xước mặt. Cổng trường to lù lù thế mà đâm được vào người khác, thật là…“Tha hồ may mắn!”Còn đang định rối rít xin lỗi, tôi nhận ra Vũ.“Sáng ra đường gặp đàn ông con trai hên lắm!”Vũ để ý đến những điều này từ khi nào vậy? Dù biết không phải tình cờ nhưng những việc cậu ấy làm đều toát lên sự chân thành và quan tâm đến tôi, nhờ thế tôi chẳng còn cảm giác hồi hộp trước giờ thi.Vũ đứng đợi Phong gửi xe, hai người họ cùng đến trường. Thậm chí Vũ chẳng còn tỏ ra khó chịu nữa, đã nhiều lần tôi ao ước được đi giữa như thế, nói chuyện vô tư, mà sao bây giờ chẳng thể nào vui. CHƯƠNG 34XXXIV.Tôi thi cùng phòng với Phong, có môn ngồi cạnh, có môn ngồi chung dãy. Cậu ấy thường làm bài xong sớm, mỗi lúc quay sang tôi đều bắt gặp cậu ngồi chống cằm nhìn về phía mình cười mỉm, tôi chỉ biết cúi mặt quay đi.Vẫn là tôi không đủ can đảm đón nhận ánh mắt ấy.Trống hết giờ, vừa ra khỏi phòng thi Phong bị giữ lại đọ kết quả với một số bạn, tôi luồn ra về luôn. Mẹ đã chờ ở cổng.“Làm bài được không con?”“Con làm hết.”Về tới nhà tôi lên phòng ngay, lục tìm hộp đựng huân chương của ông. Viên bi nhỏ vẫn nằm lặng lẽ ở đấy, như việc của nó chỉ là nằm một góc trong trái tim tôi, lặng lẽ nhưng vẹn nguyên. Nó thực ra là một viên bi nhỏ bên trong chai rượu tây mà Phong lấy trộm từ trong chai rượu tiếp khách của bố, chứ không phải vì chơi thắng bọn thằng Phú.Trên bàn học còn có hộp thủy tinh đựng bi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi đếm chúng. Chắc chắn hôm nhận khen thưởng Phong đã trông thấy con nhỏ Chun lắm chuyện òa khóc và chạy ra khỏi hàng. Chính sự lẩn tránh ngu ngốc của tôi dẫn đến việc Phong từ chối suất học bổng mở ra tương lai cho chính mình. Nó không đáng.*“Thi xong thì đợi, nhớ đấy!”Môn Tiếng Anh đề chung là môn cuối cùng trong số tám môn bắt buộc. Vũ đứng cùng tôi trong khi chờ giám thị vào. Tối nay là Giáng Sinh, tha hồ đi chơi nhưng tôi từ chối. Thi xong là thời điểm thích hợp để gặp Phong, tôi cần nói về mong muốn của mẹ cậu.“Tớ không đi được.”Tôi nói bằng vẻ cương quyết dù đi cùng Vũ luôn rất thú vị. Cậu ấy cụt hứng nhưng sớm tìm ra kế hoạch khác, vỗ vai Phong đang nói chuyện với bạn cùng lớp.“Tao với mày thi xong làm trận đột kích, đến tối thì ra Nhà Thờ.”“Ờ. Gọi thêm người lập team.”Phong nhún vai đồng tình. Mấy cậu con trai đứng xúm lại bàn tán rôm rả, học hành hăng hái được thế thì tốt biết mấy.“Tớ… tớ muốn gặp Phong. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”Tôi nói chen vào, chỉ lúc này mới có đủ dũng cảm để nói, nếu để lâu, tôi sợ sự ích kỷ của mình sẽ giữ Phong ở lại.“Gặp thì cứ gặp, bọn này giữ máy cho.”Một bạn quay ra nhìn tôi từ trên xuống. Ngay cả