
tại trăm ngàn lần không thể di chuyển đi bất cứ đâu, bằng không bọn họ sẽ bị thương.
Nhìn Dịch Nam Phong liếc mắt một cái, 1015 liên tục lộn ngược ra sau, liền đứng ở bên cạnh Lân Nhi, còn Giản Lân Nhi đang quỳ rạp trên mặt đất cũng không dám cử động, âm thanh viên đạn bay qua làm cho toàn thân ngay cả tóc gáy cũng dựng lên.
Nhanh chóng kéo Lân Nhi trốn ở phía sau thân cây, tâm Dịch Nam Phong lặng lẽ đi xuống.
“Thái Ân, hướng ba giờ bắn cho bị thương, sau đó dời đi.” Thái Ân với khuôn mặt lúc nào cũng yên tĩnh bây giờ cũng trở lên rất lạnh, sạch sẽ lưu loát thả đạn, một thân hình rơi xuống cách họ năm thước.
Quả nhiên, cường đại hỏa lực đánh tới, mới vừa rồi còn ẩn thân, thân cây nhanh chóng cháy đen.
Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng của hỏa tiễn, nhìn như không phân biệt được viên đạn phóng tới từ đâu, nhưng Dịch Nam Phong vẫn là cảm giác mình thấy được gì đó, bắn thử một viên đạn, rõ ràng là có liên tiếp bốn hỏa tiễn từ những phương khác nhau đi tới.
“1017, hướng một giờ phía trước chếch 70 độ bắn.” Bởi vì ngồi dưới đất, Dịch Nam Phong phát hiện dù đả thương thế nào cũng phải từ chỗ bị bắn bắn ra là không thể.
Gật đầu khẳng định ý bảo mình có thể đi, 1017 động cò súng, sau đó một món đồ chơi từ phi cơ trực thăng rớt xuống dưới. Ngồi ở giữa không trung, Mạn Địch đen mặt “ Tên tiểu tử đáng chết.”
Người Canada dựng thẳng ngón tay cái, Dịch Nam Phong trong lòng nhanh chóng vạch ra phương án tác chiến.
“1047, cậu cùng 1017 ở tại chỗ này che giấu cho chúng ta, hiểu không?” Giản Lân Nhi gật đầu.
“1015, che giấu tôi cùng Thái Ân, Thái Ân cùng tôi, tôi trái cậu phải, hiểu chứ?” Mọi người gật đầu, phía sau Dịch Nam Phong cho người khác không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu.
Thành một cái cầu thang, Dịch Nam Phong và Thái Ân đi đầu, 1015 ở bên trong, Giản Lân Nhi và người Canada ở sau cùng.
“Tốt, hiện tại kiểm tra đạn của chính mình, bỏ lại trang bị, mang theo đạn bổ sung, xem tôi thủ thế, chuẩn bị hành động, mọi người hiểu không?”
Âm thanh lạp đạn vang lên, hai ngón tay cũng chỉnh sửa lại trang phục một chút làm động tác xuất phát, Dịch Nam Phong dẫn đầu mọi người đi, khom người tiến lên đồng thời nâng cánh tay, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, phía sau lưu lại một vóc dáng đạn hạ xuống.
Người này động tác nhanh đến nhân viên mai phục phục kích không kịp điều chỉnh tốc độ, điểm bắn đã qua đi, dựa vào cảm giác bắn ra viên đạn, cảm giác hỏa lực rõ ràng tiến về sau bị yếu, Dịch Nam Phong khóe miệng nhếch lên.
Bên kia Thái Ân, cũng là xới đất bắn, tuy là động tác không nhanh như Dịch Nam Phong, nhưng là tốc độ cũng đủ trốn tránh viên đạn, hai người ở phía trước xung phong, 1015 ghìm súng ở phía sau, theo hỏa điểm không ngừng nổ súng, Giản Lân Nhi kéo1017, mặt băng bó cũng là theo phương hướng của mọi người đi tới.
“Oành.” “Đáng chết.”. Nhìn màn hình trước mắt một mảnh lửa cháy, Mạn Địch chỉ biết trận này chiến sự không có mở đầu cũng đã xong.
Không quen thì không biết trận này đại hỏa thế nào diễn ra, nhưng 1015 biết.
1015 biết Dịch nam Phong hôm trước buổi tối làm sao chậm chạp không ngủ, nam nhân này thế nhưng lại tạo ra viên đạn hỏa dược, cầm đạn chỉnh thành tán hỏa dược cao, vừa rồi định là bắn ra tự chế hỏa dược bao, chẳng lẽ Dịch Nam Phong biết bọn họ nhất định sẽ gặp phục kích ở chỗ này? Kỳ thật Dịch Nam Phong còn thật không biết ở nơi nào bọn họ sẽ gặp phục kích, chẳng qua là sớm chuẩn bị một chút, nghĩ chẳng may có gặp thì để lại hỏa, kết quả đúng là gặp thật.
Phục kích chiến thắng thắng lợi, không phải tiêu diệt toàn bộ hỏa lực đối phương, mà là đột phá một con đường, cho nên Dịch Nam Phong phòng cháy sau chuyển phương hướng quyết đoán chạy, người này lựa chọn vĩnh viễn là dùng ít biện pháp.
Vùi đầu chạy như điên, đợi cho đến khi rời xa ánh lửa, trời đều đã tối đen. Phía sau, Giản Lân Nhi mở bản đồ, phát hiện bọn họ còn không đến 5km.
Quay đầu xem rừng rậm nguyên thủy, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, lặng lẽ thở ra, xoa xoa đầu, mới vừa rồi Giản Lân Nhi là lần đầu tiên tham gia thực chiến.
Dịch Nam Phong không nói gì, đứng tại chỗ không biết suy nghĩ gì, Giản Lân Nhi cảm thấy có quyển sách cô vẫn không đọc được.
Chương 51: Huấn Luyện Thực Chiến (2)
Edit: Rika
“Còn có một ngày một đêm, muốn đi tiếp hay muốn nghỉ ngơi?” Đứng giữa trời, Dịch nam Phong bỗng nhiên hỏi câu này, sau đó xoay lại nhìn mọi người.
“Đi thôi, đợi tới đích rồi nghỉ ngơi luôn” Thái Ân mở miệng nói, bởi vì dù sao bọn họ cũng có một người bị thương, vết thương của anh bạn người Canada cần sớm xử lý tốt một chút.
Ánh mắt chuyển tới hai người còn lại, 1015 gật đầu, Giản Lân Nhi cũng gật đầu. Sớm hoàn thành cái nhiệm vụ này, sớm về tới đích là tốt nhất.
“Được, vậy thì buổi tối chúng ta đi, nhưng tôi đoán 5km này sẽ không dễ đi, chúng ta còn chưa gặp hạng mục khó nhất đâu” Tầm mắt chậm rãi quét 1 vòng, Dịch Nam Phong thận trọng nói.
Giải cứu con tin là khó khăn nhất, tập trận địa chiến, phục kích, toàn đội chống khủng bố, khó khăn chồng chất, đã thế còn phải giữ an toàn cho con ti