
i tiến vào phòng.
Nương theo ánh đèn bên ngoài, nhìn người nhỏ bé đang nằm trên giường, một tay đặt trước người, một tay gối đầu lên, thân thể gầy gò. Dịch Nam Phong tiến sát vào, mới phát hiện tóc cô ẩm ướt, hiển nhiên là tắm xong, không đợi cho tóc khô liền đi ngủ.
Đưa tay lấy thứ gì đó ang mang theo ra, một vài cái bình nhỏ, một cái khăn. Anh cẩn thận lau mặt cho cô.
Xầm xì một tiếng, người trên giường có dấu hiệu tỉnh lại, Dịch Nam Phong ngừng thở, đợi một chút, thấy không còn động tĩnh gì anh mới đưa tay chạm lấy quần áo của cô.
“A…ai đó…ngô ngô ngô” Lân nhi chợt tỉnh.
Đang ngủ, cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm thấy dường như có người trong phòng, nhưng vì quá mệt, cô chưa tỉnh hoàn toàn, động tác cởi quần áo của Dịch Nam Phong đã làm cô tình hoàn toàn. Cảm thấy bất ngờ, hơn nửa đêm, sao lại có người lẻn vào phòng cô làm gì?
“Xuỵt…im lặng, la anh đây”
Giản Lân Nhi hạ mắt xuống, âm thanh này, mùi hương này thật quen thuộc, không cần nghĩ cũng biết đó là ai, nhưng sao anh lại đến đây????
“Đừng nói chuyện” Buông tay che miệng cô ra, anh tiêu sái bước đến cạnh cửa, nghe động tĩnh bên ngoài. Mới vừa rồi cô la một tiếng sợ hãi, nói không chừng linhs gác nghe thấy sẽ lại đây, lắng nghe một lúc, hoàn hảo, không có động tĩnh gì, lúc này anh mới đi tới ngồi bên cạnh cô.
“Sao anh lại tới đây?” Ánh sáng bên ngoài vừa vặn chiếu vào mắt cô, cô chớp mắt, vì vừa mới tỉnh ngủ nên ánh mắt còn mông lung, nhịn không được, anh cúi xuống hôn lrrn môi cô.
Giản Lân Nhi lắc lắc đầu, anh đưa tay bắt được cánh tay đang muốn đánh anh của cô, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cô, hung hăng chiếm đoạt. Đợi cho cô xụi lơ ngả vào người anh, anh mới buông miệng cô ra.
“Ngoan, không cần nói chuyện” Dịch Nam Phong đưa tay xuống, cởi quần áo cô.
“Anh làm gì đấy, không được” Giản Lân Nhi thấy động tác của anh mà hoảng sợ.
“Xoa bóp thân thẻ cho em, thả lỏng cơ bắp, mau nằm xuống đi” Vừa nói, anh vừa lật người cô, quân trang đã muốn cởi ra hết, bên trong hiện lên áo ngực của cô.
“Sao đi ngủ còn mặc áo ngực?” Giản Lân Nhi không nói lời nào, thực chất là cô lười, cởi ra mặc vào thật phiền toái.
Suy nghĩ suy nghĩ, cô không hiểu vì sao nửa đêm anh lại chạy tới đây muốn xoa bóp cho cô, thôi mặc kệ anh, hưởng thụ thôi!
Cởi nửa người trên, Dịch Nam Phong xốc chăn lên, trực tiếp cởi luôn áo ngực của cô, Giản Lân Nhi cắn môi dưới, đưa tay ngăn cản động tác của anh.
“Này, không cần cởi”
Không được, trong cổ họng anh xuất hiện một chuỗi tiếng cười trầm thấp “Nhưng anh thích”. Đưa tay đặt vào lưng quần cô, cô gắn chặt mông xuống giường, không chịu nâng lên.
Chương 19: Xoa Bóp
Edit: Rika Nguyen
Tay cầm áo bỏ qua một bên, yết hầu của Dịch Nam Phong co giật.
Mà lúc này, Lân nhi lại bộc lộ ra tính trẻ con của mình, phía sau lưng cô hoàn toàn trống rỗng, một vệt ánh sáng đi xuống, con mắt đảo quanh, vừa vặn nhìn trúng phía cái áo ngực màu đen của mình, không khí trong phòng thật ái muội.
Lân nhi lấy tay che mặt, đầu lệch sang một bên, coi như không nhìn thấy Dịch Nam Phong. Cái cổ cong duyên dáng, có một chút rụt rè, như trẻ con làm nũng, làn da đỏ ửng, làm cho người ta nhìn thấy mà mất hồn.
Tiểu cô nương còn lộ ra một bộ dáng mềm mại, đáng thương, làm cho Dịch Nam Phong không thể nào chịu được.
Mắt nhìn chỗ áo ngực màu đen của cô vài giây, sau đó liền có động tác. Anh đưa tay, trực tiếp cởi luôn áo ngực của cô, thanh âm của anh có chút khàn khàn“Nằm sấp xuống”.
Cô cứng ngắc nằm sấp xuống, Giản Lân Nhi không hề phát hiện ra ánh mắt cảu anh còn tối hơn so với bóng đêm ngoài kia.
Đưa tay chà vào nhau, đợi cho tay có cảm giác nóng lên, anh mới mở bình thuốc ra, rót ra một ít chất lỏng, rồi sau đó mới nhẹ nhàng xoa lên vết bỏng trên lưng cô.
“Ngô…” không kìm được cơn đau rát, cô khẽ kêu lên một tiếng, trên lưng cô, bàn tay anh nóng rực như muốn thiêu đốt cô.
Hai tay anh làm động tác xoa bóp đền đặn, nhẹ nhàng, nào là xoa vai, chà sống lưng, xoa hai bên, xoa thành vòng tròn,…
“A, đau…” Đầu cô chôn chặt vào gối, kêu đau.
“Kiên nhẫn một chút” Giọng nói nghe không có gì khác thường, nhưng chỉ có anh mới biết được mình đã kiềm chế vất vả như thế nào. Gần một tháng không được ôm thân thể mềm mại của cô vào trong lòng, lúc đầu không quen, nay cũng tạm thời thích ứng được. Nhưng nhìn thân thể mềm mại của cô ngay trước mặt này, anh không thẻ nào kiềm chế được khát vọng của mình.
Trên tay dùng sức mạnh hơn, tìm vị trí một vài huyệt dạo để ấn. Kết quả, mới vừa ấn xuống một huyệt, Lân nhi liền vặn vẹo thân mình, chắc là do bị đau. Cái này thật tốt, nửa thân trên không mặc gì, vì động tác cảu cô nên phần nhạy cảm trước mặt khẽ ẩn hiện, Dịch Nam Phong hút một ngụm khí lạnh, một tay kiềm cô lại, một tay tiếp tục dùng sức ấn huyệt.
“Không cần, đau…”
Tôi so với em càng đau hơn, Dịch Nam Phong nói thầm trong lòng, động tác trên tay vẫn làm liên tục, rốt cuộc anh cảm thấy cơ bắp trên người cô dần mềm lại, không cang cứng như lúc nãy nữa, lúc này anh mới dừng tay.
Chỗ giữa mông và lưng cô lõm xuống, vì nằm sấp nên phần mông có vẻ nhô cao và đầy