
này.”
Lục Tử Ngạn ôm lấy vai cô, anh cất tiếng “Khụ…ừm..Bà, cháu đã hoàn thành trách nhiệm, chăm sóc Thanh Vũ rất tốt, dù về mặt tinh thần lẫn thể xác đều không vấn đề.”
Cố Thanh Vũ húc tay vào hông anh, gằn giọng “Này, anh nghiêm túc đi chứ.”
Anh nhăn nhó “Anh đang nói sự thật ấy chứ.”
Để cô nhớ lại xem, năm đầu tiên đến đây, anh nói:
“Mỗi người đều có những thất bại trong cuộc sống và thất bại của anh chính là khiến em không thể mãi vui cười.” Đó là câu khiến cô rất cảm động vì một năm sau khi bà mất cô luôn rất buồn phiền.
Năm thứ hai, anh nói: “Anh sẽ thay bà chăm sóc, bảo vệ em và yêu thương em luôn cả phần của bà.”
Năm thứ ba, anh nói: “Anh xin hứa bằng cả danh dự và sinh mệnh của mình: Anh sẽ luôn yêu em.”
Những lời nói đó giống như lời hẹn ước của anh trước sự chứng kiến của bà cô. Mỗi năm một câu khác nhau.Thật sự, điều đó khiến cô vô cũng cảm động nhưng cũng cảm thấy nổi da gà…
Cố Thanh Vũ đang ngẩn ngơ suy nghĩ đột nhiên thấy khuôn mặt Lục Tử Ngạn kề sát mặt mình, cô né qua một bên hỏi “Anh định làm gì?”
Lục Tử Ngạn e thẹn trả lời “Hôn.”
“Trước mộ bà em!?”
“Anh đang chứng minh rằng mình không nói dối.”
Lục Tử Ngạn cúi thấp người, Cố Thanh Vũ muốn tránh né nhưng không thể, anh là người không biết cái gì nên và không nên làm sao?
“Này, Lục giáo sư.” Một giọng nói phát ra khiến anh khó chịu ngước lên, là đám bạn của Cố Thanh Vũ.
“Ở đây là nghĩa trang đấy.” Cả Ngô Phong cũng có mặt.
Việc đang làm bị gián đoạn khiến anh không vui, Lục Tử Ngạn thở dài lắc đầu “Ở nơi này mà cũng nhiều bóng đèn* vậy sao? Tốt nhất nên đập hết đi.”
*Bóng đèn: Kỳ đà cản mũi.
“….” Chỉ một câu thôi, lòng tự trọng của bao con người bị ‘chà đạp’.
***
Valentine, Lục Tử Ngạn mua tặng cô một bó hoa hồng đỏ, nói “Tình yêu của anh dành cho em mãnh liệt và nồng nàn như hoa hồng.”
Cố Thanh Vũ nhận lấy, mỉm cười. Đặt trên bàn cửa sổ ngoài phòng khách. Được vài ngày, hoa bắt đầu héo. Cô chỉ vào đoá hoa, nói “Tình yêu của anh héo rồi này.”
Anh cười phong tình “Dù hoa có héo tàn thì tình yêu của anh luôn là vô tận.”
Sao cô lại cảm thấy ớn lạnh và có chút gì đó giả tạo nhỉ? Anh học đâu ra mấy câu sến súa như vậy???
Ăn cơm cùng anh, Lục Tử Ngạn than thở “My dear, năm nào anh cũng tỏ tình sao em không phản ứng gì thế?”
“Em có cảm ơn mà?”
Anh bỉu môi, bất mãn “Chỉ thế thôi á? Em phải làm gì đó thật mãnh liệt chứ.”
Cô nhàm chán đáp “Dù sao valentine cũng qua rồi, anh nhắc làm gì”
“Anh tủi thân.”
“Ừ.”
“Vợ…”
Cố Thanh Vũ nhíu mày “Anh không để em ăn cơm, tối em mà đói anh ngủ ngoài nhé.”
Ai đó cắm cúi ăn cơm, không nói nữa. Anh thuộc loại người cuồng ngược à? Phải dùng bạo lực mới nghe…
Chương 19
Vợ chồng Lục Tử Ngạn rãnh rỗi ngồi ngoài ban công ngắm trăng, hưởng gió. Cố Thanh Vũ cảm thấy cuộc sống của cô rất yên bình, có thể ngồi đây cùng anh ngắm trăng sao. Cô cất tiếng “Trăng tròn thật đấy.”
Lục Tử Ngạn ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đáp “Mặt trăng ở xa như thế, chắc gì đã tròn? Anh vẽ bằng compa còn tròn hơn.”
Câu này nghe quen quen… Nhưng vấn đề là cô bị anh làm mất hứng ngắm trăng rồi…
***
Có hôm Lục giáo sư giúp vợ làm bữa trưa (nói đúng hơn là dọn chén đũa ra bàn), chẳng may làm rơi vỡ mấy cái chén, cô chưa kịp trách anh đã cất giọng – khá là nghiêm túc “Chậc…lực hút trái đất yếu quá.”
Cô: “…”
Anh quay sang cười hì hì “Vợ, mai anh đền em bộ mới.”
Cố Thanh Vũ liếc một cái “Vẫn còn chén trong nhà.”
“Thế mà anh cứ tưởng đã vỡ hết rồi chứ!”
Cô châm biếm “Lực hút trái đất không phải lúc nào cũng yếu, để anh đập vỡ đồ đạc.”
Anh cười “Em nói cũng có lý. Nếu lực hút không mạnh thì em đã không chạy vào tim anh.”
“…”
***
Trường đại học tổ chức cuộc thi chạy cho các giáo viên và sinh viên nhằm tạo không khí vui vẻ cho tân sinh viên vừa vào trường, Lục Tử Ngạn xui xẻo bị “dính chưởng”. Về nhà, mặt mày nhăn nhó, thấy thế Cố Thanh Vũ hỏi “Hôm nay anh không vui à?”
Lục giáo sư bất mãn kêu ca “Anh bị bắt thi điền kinh.”
“Chẳng phải anh rất giỏi thể thao?”
Anh thở dài “Chạy mệt lắm, vừa tốn calo vừa mất nước.”
Cô hết nói nổi, nghe nói anh chung đội với Ngô Phong, giáo sư Diệp và giáo sư Giản. Anh đột nhiên khoác vai cô, cười tươi “Nếu em đi cổ vũ anh sẽ cố giành giải nhất.”
“Chỉ là thi cho vui, không có giải cũng được.”
Anh nhăn nhó “Ý anh là muốn em đi cổ vũ.”
“Em lười lắm.” Cô đẩy tay anh đứng dậy đi vào bếp. Trường Đại học ngoài những sinh viên mới ra thì hầu hết ai cũng biết cô là vợ anh hơn nữa còn có nhiều người đồn đại anh luôn thiên vị cho cô này nọ. Cô thật sự rất ngại quay lại đó…
Lục Tử Ngạn buồn tủi đi theo “Vợ đại nhân…em đi đi mà.”
Không có tiếng trả lời.
Khi năn nỉ không được nữa, Lục Tử Ngạn tuyên bố “Em không đến anh không tham gia.” Sau đó đi tắm.
Cố Thanh Vũ đứng ở ngoài, trán nổi ba vạch đen, anh đang bức ép cô đấy à?
Buổi chiều, nhà Lục Tử Ngạn có khách, là Ngô Phong. Hắn đến tìm cô, ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt hết sức nài nỉ “Em dâu, em biết đấy, trường bọn anh tổ chức lễ, bốc thăm cũng đã bốc rồi nếu cậu ta không tham gia cả đội sẽ bị phạt đấy. Hình phạt rất khủng khi