
ẹ nói không được tin lời người lạ! Mẹ cũng nói biên giới là nơi vô cùng kinh khủng, không có ba mẹ cũng không có đồ chơi!” ( Mới có bây lớn! ).
Cậu bé nhìn thái độ của cô thì chợt bật cười, cúi đầu, xoa nhẹ đầu cô “Anh sẽ không bán em đâu! Anh hứa đấy!” Cậu bé cười hít mắt “Hông! Lời hứa của con trai không nên tin!” Cô nghênh mặt chu cái môi bé xinh nói.
“Cho em cái này thì tin chứ!” Cậu bé lấy trong túi ra một chiếc móc khóa có hình búp bê cực yêu, Vylee không do dự mà chộp lấy ngay “Anh cho em à?” Cô vui mừng nhìn cậu bé.
Cậu bé gật đầu nhẹ “Em tạm thời tin anh! Nhưng nếu không tìm được mẹ anh phải chịu trách nhiệm!” Cô lấy lại phong thái, kiêu hãnh nói. Vylee đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhưng đầy ấm áp của cậu bé.
Cô cũng không biết vì sao mình về được đến nhà chỉ nghe mẹ kể lại là khi đó cô ngủ gật trên lưng anh hai và anh cổng cô về nhà. Cô cũng không biết cậu bé đó là ai và cũng không lần nào gặp lại cậu ta. Vài năm sau cô qua Mỹ định cư nên cô cũng không tìm hiểu gì thêm về cậu nhóc ấy nữa. Nó cứ như một giấc mơ vậy nhưng cái móc khóa nhỏ từ khi cô tỉnh dậy đã ở trên tay cô, có nó để cô biết đó không chỉ là giấc mơ.
Vylee cầm chiếc móc khóa trên tay, đã từ bao giờ cô đã luôn mang theo nó bên mình như để tiếp thêm niềm tin cho bản thân rằng cô vẫn còn ai đó ở bên cạnh khi cô đơn nhất.
“Nhưng bây giờ đúng là thảm rồi! Cổ tích sẽ không xuất hiện lần hai đâu Vylee ạ! Bây giờ mày phải tự dựa vào bản thân thôi!” Cô đau khổ nhìn chiếc móc khóa nhưng cô làm sao mà tự nhờ vào bản thân khi ngay cả tên khách sạn cũng không nhớ thì làm sao mà về ( Bó tay chị mình hông! ).
“Này! Mày đừng có kêu có được không? Đã như vậy còn làm tao thêm rối! Không về nhà được thì tao bỏ đói mày luôn!” Cô nhìn cái bụng mà mắng chửi không thương tiếc.
“Này cậu nhóc! Nếu anh xuất hiện lần nữa cuộc đời em sẽ thay đổi nha!” Cô ủ rũ nói rồi lê từng bước đi tìm. Vylee cảm thấy mình hụt hẫn vô cùng đến khi chân muốn rụng rời thì cô dừng lại ngồi ở một góc phố. Chợt nhớ ra trong cặp mình có đồ ăn, vui mừng mở balo xem.
Cô lấy ra hai bọc bánh bì, xé bao bì rồi cho vào miệng ăn ngon lành. Bỗng một cái bóng nhỏ đứng trước mắt cô, Vylee đưa mắt lên nhìn, đôi mắt trong suốt thèm thuồng của một cậu bé nhìn cô dáng vẻ tệ hại trông đến đáng thương.
Trong một phút lòng cô cảm thấy chua sót, cô đưa chiếc bánh mì còn lại cho cậu bé “Em đói à? Cho em này!” Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu bé không nói, nhận lấy bánh mì từ tay cô rồi gật đầu chạy đi.
Vylee mỉm cười nhìn theo, đúng là còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn cô, cô chưa hẳn là đã thảm. Dù gì thì chỉ lạc đường thôi! Trước sau gì chẳng tìm được! ( Không ngờ siêu quậy học đường lại có những suy nghĩ và hành động đáng yêu như vậy ha! Nhưng yên tâm cô ấy còn tiếp tục quậy! )
CHƯƠNG 14: BẮT CƯỚP
Ăn xong chiếc bánh mì cô mới vừa quay sang với lấy balo thì “Chộp!” một tiếng động nhẹ cùng một cái bóng chóp ngang nhanh như tia chóp khiến cô giật mình. Vừa nhìn lại cái bóng ấy đã cướp mất balo của cô rồi còn đâu.
“Này! Sao lại đi lấy đồ của người khác thế hả? Thiệt tình!” Cô nói vô cùng tỉnh bơ nhìn tên cướp đang chạy điên cuồng rồi quay lại nhìn một mãng trống phía bên cạnh.
1 giây, 2 giây, 3 giây
“Ê thằng kia! Đứng lại!!!!” Cô hét lớn rồi điên cuồng chạy theo nhưng chợt không biết sao lại dừng lại, đứng đưa tay ra lẩm bẩm cái gì đó “Trong balo mình có gì để lấy nhỉ?” Cô đứng ngơ ra “Ba quyển tập, một cây bút và mấy quyển truyện connan! Ờ! Có gì để lấy đâu có cái móc khóa treo lủng lẳng chứ có cái gì đâu mà lấy!” Cô phân tích một hơi rồi chợt ngơ ra.
“Móc khóa?” Cô lặp lại một kiểu máy móc rồi quay đầu nhìn cái tên điên đã chạy tức tốc “Này! Đúng lại!!!!!!” Vylee điên cuồng chạy theo, tốc độ phải nói là xứng tầm với gió, cô càng chạy tên cướp càng tăng tốc.
“Ê cái thằng kia! Lấy cũng phải kiếm cái gì có giá trị chứ! Cặp ta không có tiền đâu mà lấy! Trả lại ta cho cái khác hay hơn này!” Cô vừa chạy vừa nói, có điên mới tin lời cô nói nếu tên cướp nào cũng ngây thơ như vậy thì chắc có lẽ cướp ngân hàng cũng đi tu hết rồi.
“Này! Đã bảo là đứng lại rồi mà! Cướp cũng phải chừa cho người ta con đường sống chứ?” Cô thở hồng hột. Đột nhiên ánh mắt trở nên lém lỉnh, nhìn xung quanh rồi “vèo!” biến mất không rõ lý do!
“Này tên kia! Đã bảo đứng lại không nghe người khác nói à?” Cô vịnh vai tên cướp, điềm tĩnh nói vẻ mặt của tên đó cũng từ ngạc nhiên rồi chuyển sang tái nhợt “Thôi giờ vậy đi! Tôi với anh thương lượng nha! Những gì có giá trị trong balo tôi cho anh hết! Gỡ móc khóa ra trả tôi!” Cô xòe tay ra.
Tên cướp như đứng hình, sắc mặt xanh xao khó tả đột nhiên nhìn cô nuốt nước bọt rồi “A! Má ơi!!!!!!!!” Hắn la lớn rồi chạy điên cuồng về phía trước. Vylee khó hiểu nhìn theo, một lúc lâu mới bất giác, cử động bàn tay và nhìn một mảng trống trước mắt.
“Cái thằng khốn khiếp! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?” Cô điên cuồng chạy theo trong khi tên kia thì chạy toán loạn “Ta còn thương lượng thì không chịu nghe! Giờ chết ngươi rồi!” Cô hung hăng hâm dọa.
Chạy không biết là bao l