
siêu mẫu xì trum mà đòi làm hoa hậu đó hả?” Vylee chơi một tuồng khiến cả nhóm ngước nhìn.
“Cậu cũng có cần nói đến vậy không?” Royjee liếc mắt nói “Vậy là nhẹ rồi cưng! Hôm trước cái gì mà bắt mình đoán, cái gì mà…à đứng rồi là phát biểu quy luật của hai đường thẳng song song!” Vylee ngồi dậy nói.
“Cậu nghĩ đi cái định luật xưa củ chừng mấy thế kỷ trước mà bắt mình nêu lại xem chịu nổi không?” Vylee bức xúc nói, Royjee hết nói lắc đầu ngao ngán.
Rồi bổng Vylee nở một nụ cười nham hiểm chưa từng có, xong lại gục mặt xuống bàn ngủ.
Tiết Toán là tiết mà cả lớp ngao ngán nhất, không những mấy bài toán lòng vòng, lu xu bu mà còn bởi cô toán vừa nói nhiều vừa điệu đà trông mà bực bội. Hôm trước Vylee bị câu hỏi đó không mà ra ngoài quỳ gối suốt buổi nên giờ còn ôm hận trong lòng mưu đồ bất chính sẽ trả thù.
Vào học cả lớp ngồi im re cũng đủ biết chuẩn bị có cái gì đó hoàn toàn bất thường xấp ập đến. Cô toán vừa bước vào cả lớp ngay cả nhìn cũng không thèm và ai làm việc nấy rất ư là hồn nhiên.
Haly thì xem quần áo thời trang mùa này, Royjee thì ngồi nghe nhạc mà lắc lư, Venjy ngồi ngắm hotgirl trong điện thoại, Kynlee thì lo nhìn Remi ngồi cạnh Haly không ngớt. Yue đeo kính xem tạp chí số mới vô cùng là đẹp trai còn Zinjee thì ngồi xoay viết rồi nhìn ra cửa số, tư thế cùng gương mặt không biểu cảm đẹp trai đến chết người.
Cả đám con gái trong lớp thì ngồi ngắm trai đẹp hết rồi còn đâu, còn đám con trai thì bày đủ trò quậy phá nói chung là ai làm việc nấy chỉ có chị này là khỏe nhất, Vylee say sưa ngủ dày trên bàn đến trời đất gì cũng không biết nhưng đâu biết cô nàng nhà ta đã bày đủ trò rồi.
Cô Toán đến khi cảm thấy bị học trò cho ăn bơ toàn tập thì tức muốn điên. Nhắm ai không nhắm lại nhắm trúng ngay đối tượng quen thuộc mà trúc giận “Vylee!!!!!!!” Cô Toán hét lớn khi thấy Vylee ư là thảnh thơi mà ngủ.
Không hiểu sao lần này chị nhà ta tỉnh giấc rất nhanh và đưa cặp mắt như pha lê nhìn cô “Cô gọi em!” Vylee ngây thơ chỉ vào mình “Không gọi em thì gọi ai hả?” Cô Toán bực dộc nói.
“Vậy mà em tưởng con quỷ nào gọi em chứ!” Vylee nói vô cùng hồn nhiên khiến cả lớp bật cười “Cười cái gì mà cười! Em dám ngủ gật trong lớp mà còn trả lời giáo viên nữa hả?” Cô Toán quát lớn.
Vylee không trả lời lại đưa mắt nhìn cô “Phát biểu cho tôi diện tích hình chữ nhật!” (Trời ạ! Từ thế kỷ nào mà còn lôi ra! Bó tay!). Vylee thản nhiên nhìn cô không trả lời “Sao em không trả lời tôi! Em xem thường tôi à?” Cô Toán càng tức giận hơn quát lớn.
“Là cô nói không cho em trả lời mà! Sao giờ nói em xem thường cô! Oan cho em!” Vylee tỏ vẻ oan ức “Em…em..giỏi lắm!” Cô Toán tức đến xanh mặt “Cảm ơn cô quá khen!” Vylee gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.
Cô Toán phải nói là máu lên đến não định đứng dậy đến chỗ Vylee mà mắng nhưng không hiểu sao vừa định đứng lên nhưng rồi lại thôi “Cô à! Có chỗ này không hiểu cô đến chỉ em được không?” Royjee kế bên nhỏ tiếng nói.
“Đem lên đây!” Cô Toán nghiêm mặt “Không được! Chân em bị đau!” Royjee tỏ vẻ đáng thương. Cô Toán định đứng dậy nhưng không hiểu sao lại thôi “Không hiểu thì thôi dù sao giản mấy em cũng cho qua!” Cô nghiêm mặt nói, vẻ mặt biến sắc hẳn.
CHƯƠNG 26: BỊ PHẠT
BỊ PHẠT
Cả lớp như đoán được điểm yếu cứ gọi cô xuống nhưng bằng mọi giá cô vẫn không chịu rời xa cái ghế sinh mạng đó. Vylee ở đây cười khúc khích trông mà khổ sở. Lát sau chợt nhấy mắt cho cậu bạn trước lớp, cậu bạn liền hiểu ý mà thả cái gì đó xuống đất.
Chẳng bao lâu thì….
“Cô ơi! Gián kìa cô ơi!”
“Nhiều quá cô ơi!”
“Nó bò ghê quá!”
“Đâu! Đâu!”
Cô Toán kinh hãi nhìn xuống đất rồi chợt hét lớn “A!!!!! Nhiều gián quá!” Rồi không hiểu sao nhảy dựng lên, chạy ra khỏi ghế và cuối cùng là “soạt!” một tiếng rách giòn giã vang lên.
Cả lớp được một phen trố mắt, ai nấy mồm miệng điều há hốc kinh hãi, thích thú mà nhìn. Cô Toán chợt cảm thấy có cái gì đó không bình thường, theo bản năng chợt ngước xuống nhìn.
“A!!!!!!!!!!!!” Và sau đó là một tiếng hét vang dội cà khuông viên trường “Bộ áo dày mới may của tôi!!!!!!” Cô Toán đau khổ mà vật vã nhìn chiếc áo dày rách te tua trông đến đáng thương.
Cả lớp đã không nhịn được mà ôm bụng cười thảm thiếc. Vylee cũng không chịu được mà cười to, cô Toán giận đến đỏ mặt quát lớn “Trò này là của em đúng không?????” nhìn Vylee đầy tức giận.
“Ơ! Không! Em đâu biết gì đâu!” Vylee nhún vai vô tội nói “Còn dám nói không biết! Ra ngoài hết cho tôi!!!!!!!! Nhanh!!!!” Cô Toán hét lớn và sau một giây cái lớp trở thành nơi an dưỡng của côn trùng.
…………….
“Vylee! Em chơi vậy là hơi quá nha! Dám lấy keo dính đổ vào ghế!” Kynlee cốc nhẹ vào đầu cô nhưng gương mặt không lộ rõ vẻ tức giận. Vylee tinh nghịch thè lưỡi.
“Lau băng ghế trường là nhờ cậu ban cho bọn tớ rồi!” Royjee ngao ngán nhìn hàng ghế trường đống đầy gông mà mệt mỏi.
“Đành chịu!” Vylee nhún vai tỏ vẻ chấp nhận.
Thế là cả lớp 12a2 được một phen lau băng ghế trường cực kỳ vui nhộn nhưng mọi chuyện chưa kết thúc tại đó khi giờ ra chơi….
“Trời ơi! Đó là mấy hotboy nổi tiếng trường mình mà!”
“Sao lại để các anh ấy lau băng ghế chứ!”