80s toys - Atari. I still have
Đại ca học đường

Đại ca học đường

Tác giả: MiuNuxi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324332

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

iấu sự thật không?” Zinjee vẫn lạnh lùng nhìn cô.

“Này, này, này! Nói cho mà biết nhá! Đây hoàn toàn không thích mẫu người như ấy đâu! Khẩu vị của anh! Một chút cũng không hợp với tôi!” Vylee nhìn thẳng vào mắt anh gằn ra từng tiếng (Trả thù cá nhân đây mà!).

Vylee nói rồi quay mặt nghiêng không thèm nhìn anh, Zinjee vẫn không thay đổi sắc mặt nhìn chằm vào cô, cái nhìn tựa như muốn thấu tất cả “Muốn thử không?” Giọng nói lạnh như băng lại vang lên một lần nữa, người con trai đối diện vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Vylee không hiểu gì bất chợt quay sang nhưng chưa kịp nhận thức gì thì “Ưm!”

Từng kỷ niệm như vẫn thế quay về

Ngày nhẹ nhàng tay nắm lấy.

Và khoảng khắc em nhìn anh bước bên anh.

Ngại ngùng nói “yêu anh”

Cánh tay đó quá đổi to lớn, quá đổi an toàn mà kéo cô lại. Hai thân hình gần xát nhau như không có khoảng cách.

Bàn tay to lớn đó đặt nhẹ nhưng đủ lực giữ gáy cô lại, điều cô càng bất ngở hơn là. Môi chạm môi. Đôi môi lạnh như băng tựa hồ như cái rét tháng chạp đang chạm vào bờ môi nóng bỏng này. Hai nữa đối lập nhau nhưng lại có sự phù hợp hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Vylee ngạc nhiên mở to mắt nhìn người con trai trước mắt, khoảng cách gần đến nổi có thể thấy cả lỗ chân lông. Không gian ngưng động, thời gian ngừng trôi, sự yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe được nhịp tim của chính mình.

Tim cô đập nhanh đến nỗi cô không tự mình kiểm soát được, đầu ốc cô trống rổng nhìn người con trai trước mắt đầy kinh ngạc. Anh ta….đang làm gì? Hôn cô sao?

Sự yên tĩnh này! Anh nghe tim mình đập, lỗi mất một nhịp. Trong lòng có cái gì đó đang dần được nuôi dưỡng. Phải chăng anh đã rung động? Không! Anh không biết! Nhưng anh không muốn nó xảy ra, hoàn toàn không muốn.

Zinjee từ từ buông cô ra, Vylee vẫn chưa nhận thức được gì cả, cứ ngơ ngác mà nhìn, tim cô bây giờ muốn nhảy luôn ra từ lòng ngực. Zinjee không nói, anh hắng giọng rồi quay lưng bước đi nhưng có ai biết mặt anh đã đỏ từ lúc nào.

CHƯƠNG 35: SỰ DỊU DÀNG CHƯA TỪNG CÓ

Sáng ra Vylee vẫn còn lờ đờ chưa biết trời chăn mây đất gì cả. Như cái xác không hồn mà vô thức hoạt động. “Vylee! Cháy thức ăn bây giờ!” Kynlee hốt hoảng chạy đến bưng chảo ra khỏi tay cô rồi thổi phù phù.

“Cháy rồi sao?” Cô vô thức hỏi, rồi tự nhiên gỡ tạp dề ra thảy vào người Kynlee “Ăn cơm thôi!” Cô ngồi trên bàn ăn nói. Nhìn chiếc bàn ăn Vylee tự nhiên nhớ lại chuyện hôm qua, mặt biến sắc hẳn.

“Em đi học đây!” Cô ôm cặp chạy đi khiến cả nhóm ngơ ngác nhìn “Này, này!” Venjy với tay gọi lại “Vylee làm sao thế?” Haly khó hiểu “Sáng sớm cứ như người mất hồn là sao!” Royjee lắc đầu ngao ngán.

Chưa được mấy giây một cái bóng quen thuộc trên cầu thang bước xuống và cũng quăn lại một câu rất ư là dễ thương “Tớ đi học đây!” Rồi lạnh lùng xách cặp bước ra nhà “Này, này!” Yue với tay gọi.

“Hai cái người này! Làm sao thế nhỉ!” Cả nhóm khó hiểu nhìn theo.

……………

Vylee đi đường mà thần trí cứ để đâu đâu rõ ràng là không nhìn đường, cứ năm lần bảy lượt bị mắng vì xíu nữa va vào xe người khác, ba lần không cẩn thận mà lọt lề và hai lần đi nhầm phần đường.

Vylee vừa bước vào sân trường mà sắc mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn giống con điên ấy. Nhưng không hiểu sao chính cái vẻ ngây thơ này lại khiến cô dễ thương hẳn. Nam sinh trong trường nhìn chỉ muốn ngã nhào vì mê mệt còn nữ sinh thì chỉ hận tại sao không được bẹo má cô cho đỡ nghiền.

“Vylee! Dễ thương quá!”

“Nhìn chỉ muốn bẹo má thôi!”

“Đáng yêu chết mất!”

Những tiếng la hét vang lên nhưng trong đầu cô thì hoàn toàn là trống rổng “Họ nói ai thế?” Cô ngơ ngác nhìn. Một lúc không cẩn thận lại đụng trúng một cái gì đó “Ui da! Đau quá!” Cô giật mình dội ra, lấy tay xoa nhẹ đầu.

Cả trường đột nhiên im lặng hẳn, Vylee theo bản năng đưa mắt lên nhìn “Mina!” Cô bất giác nói “Đụng người khác không biết xin lỗi à?” Cô ta lớn tiếng nói. Vylee bây giờ mới bất giác quay về hiện thực, không chút nương từ nhìn thẳng vào cô ta “Chó khôn thì không nên cản đường!”.

Mina đột nhiên tức như điên nhìn cô “Mày mới vừa nói gì thế?” Mina hung hăn. Vylee không sợ mà nhìn cô ta gằn ra từng tiếng “Đã không hiểu tiếng người thì đừng bắt tao lặp lại! Bất đồng ngôn ngữ thì tốt nhất là đừng nói chuyện chung!” Vylee trừng mắt nói.

“Mày mới nói cái gì hả?” Mina tức giận đẩy nhẹ cô “Tao nói mày cũng không hiểu chi bằng không nói xem như giữ lại thể diện cuối cùng cho đồng loại mày!” Vylee gằn từng tiếng nói.

“Con khốn! Mày dám!” Mina không chịu được nữa mà đẩy mạnh cô xuống đất. Vylee một phút không phòng bị mà ngã nhào xuống đất, do không cẩn thận nên chân cô bị trật, Vylee cố gắng đứng dậy nhưng chân thật sự rất đau.

Mina thích thù nhìn cô ngồi dưới chân cô ta, đưa ánh mắt đầy kinh bỉ mà nhìn, khóe miệng nhếch lên một đường cong độc ác.

“Sao? Không đứng dậy được à?” Mina từ trên nhìn xuống nói “Đã thấp hèn như mày làm sao có thể đối đầu với tao! Thôi biết khôn mà chịu nhục đi!” Mina cười đầy chế nhạo.

Vylee trừng mắt với cô ta “Mày trừng mắt với tao làm gì?” Mina gắc gỏng nói “Đồ hạ tiện như mày chỉ nên nằm dưới giày tao mà cầu xin! Biết đâu tao lại niệm tì