
bình an nha thầy ơi!” Royjee ở phía sau còn tiếp lời. Thầy giáo vừa đi khỏi cả ba đã không nhịn được mà ôm bụng cười sặc sục. Điên hết rồi.
…………..
8:00 tối tại Mỹ…
“Này! Tụi bây sao lại thành ra cái dạng này!” Zinjee thắc mắt nhìn “Nhờ ai mà tụi tao ra thế này?” Yue gác hai tay lên ghế sofa nói “Không phải mày ban thì tụi tao cũng không ra đường lập cuộc đời mới!” Kynlee tiếp lời.
“Cảm ơn mày cho tụi tao cuộc sống tự lập không cần gia đình nha!” Venjy nói “Này! Ba thằng bây sao lại đổ tội lên đầu một mình tao! Tao làm gì sai nào?” Zinjee tỏ vẻ không hài lòng.
“Mày làm gì sai!” Yue nở một nụ cười nguy hiểm “Nói cho nó biết xem nó đã làm sai!” Kynlee vắt chân chéo điềm tĩnh nói “Không nhờ mày thì tụi tao đâu có kiếm chuyện với băng trường mới và gây sự không thương tiếc! Nhờ mày không mà nhà tụi tao bồi thường tiền xây dựng trường không biết là bao nhiêu và nhờ mày một năm tụi tao bị đuổi học 20 lần trong một tháng. Cảm ơn mày nhiều!” Venjy kể tội một hơi khiến Zinjee giật mình.
“Này! Sao có thể trách tao! Bạn bè gặp chuyện không lẽ tụi bây không giúp! Còn tiền đó xem như sung vào công quỷ góp ích cho nước nhà đi! Còn bị đuổi học đối với tụi bây không phải là quá bình thường rồi sao? Mà này! Tao cũng bị chịu thiệt hại không ích nha! Nếu ba tao ở nhà không chừng người ngủ gầm cầu đêm nay không phải ai khác mà là tao này!” Zinjee tức giận nói.
“Không nói nữa! Mày định chịu trách nhiệm với tụi tao sao đây?” Yue điềm tĩnh nói làm cả ba ngơ ngác “Này! Yue, nhiều lúc tao có nghiên ngờ nha! Liệu giới tính mày có bình thường như bao người không? Hay là bị khiếm khuyết vài chỗ rồi!” Zinjee ngơ ngác nói. (Tại anh ấy baby như con gái nên bị hiểu lầm ấy)
“Khiếm khuyết hả?” Yue chợt nhếch môi “Thằng khốn nạn! Khiếm khuyết cái đầu mày! Có cần tao trình bày phẩm chất quý ông ày xem không?” Yue đánh vào đầu Zinjee tức giận nói.
Còn Kynlee và Venjy thì bậc cười bởi cái câu ‘Phầm chất quý ông’ nghe thật kinh tởm! “Này! Vậy bây giờ tụi bây muốn sao?” Zinjee xoa đầu, khó chịu nhìn cả nhóm.
“Bỏ trốn!” Cả ba đồng thanh “Gì? Muốn bắt cóc tao à?” Zinjee giễu cợt nói “Không ngờ sắc đẹp tao không giới hạn đến nỗi cả ba thằng bây muốn chiếm làm của riêng luôn à? Đúng thật là! Vậy thì tiếc cho nhân loại quá nhỉ?”.
Cả ba chợt mỉm cười nguy hiểm “Thằng điên!” Và thế là Zinjee nhận được ba cái cốc vào đầu “Này! Không đùa nữa! Kế hoạch thì tụi tao lập ra rồi! Còn đi hay không đều tùy thuộc vào mày!” Kynlee nhìn anh vẻ thân thương.
“Mà tao thấy mày không đi cũng không được rồi vì vừa rồi tao có điện cho ba mày!” Venjy mỉm cười nguy hiểm “Mày sẽ không nói bậy bạ gì chứ?” Zinjee dè chừng nhìn anh.
“Đương nhiên tao sẽ không nói bậy! Tao chỉ nói là ‘Bác ơi bác về sớm đi thằng Zinjee nó sắp dở nóc nhà bác ra rồi kìa! Tiền bồi thường nhà trường cháu e rằng két sắc nhà bác chắc cũng không đủ dùng và con trai của bác rất giỏi hiện giờ mọi trường đều từ chối nhận học sinh ưu tú như nó mất rồi! Cho nên bác hãy mau về nếu muốn bảo toàn gia tộc’ vậy thôi!” Nói rồi Venjy còn cười đắc ý.
“Mày đúng là bạn tốt! Thương tao ghê vậy đó!” Zinjee cười hì hì vỗ vai Venjy “Thằng cờ hó! Mày giỏi rồi!” Và chiến tranh lại xảy ra giữa hai thằng đàn ông đang tranh giành sự sống.
“Thôi đủ rồi!” Kynlee hét lớn “Bây giờ mày có đi hay không? Không đi thì vài hai ba hôm nữa tụi tao sẽ bay qua ăn cháo đêm xem như tiễn mày lần cuối! Thấy thế nào?” Kynlee nhìn Zinjee nói đầy điềm tĩnh.
“Tao còn lựa chọn sao?” Bị bức đến đường cùng rồi “Vậy được rồi! Nội trong ngày mai chúng ta xuất phát! Tối mai hành động ngay! Ba thằng bây về chuẩn bị đi! Nhớ là đánh lạc hướng ba mẹ tụi mày nghe chưa! Không là toi mạng cả lũ” Kynlee ra dáng anh cả.
“Còn mày?” Cả ba ngơ ngác nhìn “Mày không thấy gì à?” Kynlee ngước nhìn vali “À! Thì ra là bị đuổi trước rồi!” Venjy nói “Hèn chi! Xem ra số mình con may mắn hơn nó!” Yue mỉm cười rồi cả hai chưa đầy ba giây đã bay khỏi nhà trước khi chiến tranh bùng nổ.
CHƯƠNG 4: CHIẾN TRANH VẬT VÃ
“Này! Vylee chẳng lẽ chúng ta ngủ khách sạn hoài hay sao?” Royjee ngao ngán nhìn cô “Ừ phải đó! Ở khách sạn năm sao giá rẻ quá tớ ngủ không quen!” Haly vừa soi gương vừa nói (Nổ nữa rồi nè!).
“Đúng là không quen! Vì các cậu sắp ra đường tìm cuộc sống bình yên vốn có rồi!” Vylee cười hehe nói “Cậu nói vậy là sao?” Cả hai ngơ ngác nhìn cô “Còn là sao nữa! Hết tiền rồi mà bày đặt chảnh nữa hả? Hai đứa cậu chuẩn bị ra đường tìm kiếm đồng hương đi là vừa!” Vylee tỉnh bơ nói.
“Này! Không phải chứ! Hết tiền thật rồi sao?” Cả hai hốt hoảng nhìn cô và chỉ nhận lại cái gật đầu vô cùng hiển nhiên của cô bạn còn lại.
…………….
11:00 tối tại Mỹ…
“Này! Chuẩn bị xong chưa?” Kynlee nhỏ giọng nói, cả ba gật đầu. “Tụi bây chắc chắn sẽ không hối hận chứ?” Kynlee dò chừng, cả ba cũng gật đầu “Dù có phong ba bão táp cũng sẽ cùng nhau đi đến cuối chặn đường chứ?” Nhưng lần này lại không nhận được một cái gật đầu nào cả chỉ nhận được ánh mắt triều mến vô cùng thân thương của ba cậu bạn “Thằng điên! Mày nói mãi đi!” Và cả ba cái đánh vào đầu.
“Này! Zinjee! Sao nhà mày