Ring ring
Đại ca học đường

Đại ca học đường

Tác giả: MiuNuxi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324533

Bình chọn: 9.5.00/10/453 lượt.

ng? Em có biết chị mất công bao nhiêu để dọn cái đóng này không hả?” Vylee cười nguy hiểm.

“Nhưng chị cũng không thể làm như vậy! Thả em ra đi!” Thiên Thiên vẫn liều mạng mà la. Vylee đắc chí nhìn cánh cửa gỗ đang rung chuyển nguy hiểm nói “Không bao giờ!” Vylee khẳng định gằn ra từng chữ.

Nhưng Vylee đâu biết người ngồi trên ghế có vẻ rất bình thản nhưng trong lòng đã thành một đóng rối ren rồi, anh thật sự không ngờ cô gái nhỏ như cô lại tàn nhẫn đến thế.

Nhớ lại vừa rồi cô đuổi bắt Thiên Thiên rồi dẫn dụ nó chạy vào phòng sau đó bạo lực mà khóa cửa lại đã khiến anh rùng mình! Thật sự không biết đâu chừng hình thức đó lại tái diễn với anh.

Vylee như một mụ phù thủy ngoại hình không khác phù thủy của ‘công chúa ngủ trong rừng’ nham hiểm nở nụ cười nhìn vào cánh cửa gỗ kia.

“Sao hả Zinjee! Biết sợ là gì chưa?” Giọng nói của Vylee vang lên bên cửa”Thả ta ra!” Và anh lại là kẻ bị giam lỏng trong đó và không ngừng kêu than “Thả ngươi ra để ngươi trốn thoát à?”

“Ngoan ngoãn mà ở trong đó đi công chúa của ta ạ! Hahaha!” Và tiếng cười quái dị của mụ phù thủy vang lên để sau đó là sự

vọng khôn cùng.

Nghĩ đến đó Zinjee bất giác rùng mình “Anh sao thế?” Vylee nhíu mày nhìn anh, Zinjee chợt lắc đầu “Không có gì!” Zinjee càng nghĩ càng thấy tội cho Thiên Thiên vì anh mà nó mới bị giam lỏng.

Vylee hoàn thành xong câu việc cuối cùng là quét dọn nhà cửa lại, đến khi nhà cửa đã sáng bóng không còn hột hạt bụi, đưa tay lên trán lau mồ hôi ướt đầm đìa. Nhẹ nhàng đặt máy hút bụi sang một bên.

Lau tay vào tạp dề rồi mệt mỏi đi đến bên cửa gỗ, cô mệt mỏi lấy chìa khóa trong túi ra rồi đút vào ống khóa “tách!” tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, theo bản năng Vylee đút đầu vào xem xét trước nhưng chưa gì hết đã thấy cái bóng nhỏ chạy vụt ra, hoản hồn cô đóng cửa lại. “Chị à! Thả em ra đi!”

Vylee nghe tiếng cầu xin trân thành đó trong lòng có một tia chua sót không đành lòng “Hứa với chị! Em sẽ không nghịch nữa!” Vylee mệt mỏi thỏa hiệp, Thiên Thiên ừm một tiếng.

Vylee lại mở ra một lần nữa, lần này Thiên Thiên ngoan ngoãn mà đi ra nhưng theo bản năng Vylee nhìn lướt ngang căn phòng và….

“TRỜI ƠI! AI CHO EM QUẬY PHÁ TRONG NÀY HẢ?” Vylee phẫn nộ mà hét lớn nhất có thể.

“Em không có!”

“Còn dám chối hả?”

“Đứng lại!”

Thế là các bạn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra đúng không?

……………

Vylee bạo lực mà gày chốt khóa lại tống hai con vật gây phiền toái ra khỏi căn nhà, trả lại cho nó sự bình yên vốn có. “Chị à? Phải ra ngoài thật sao?” Thiên Thiên vô tội nói nhưng vừa dứt lời cậu đã nhận được ánh mắt phóng đao về phía mình, nhận thức mà im lặng.

“Cô nhắm ra đường có giữ được nó không đây?” Zinjee chán nản nói “Không giữ được cũng phải giữ còn đỡ hơn để nó trong nhà gây chiến tranh thế giới thứ ba!” Vylee hung hăn nhìn anh. Rồi nhìn sang Thiên Thiên, ánh mắt có nén sự tức giận, dịu dàng nói.

“Đi! Chúng ta ra ngoài chơi!” Vylee đến bên nắm tay Thiên Thiên dẫn đi. Trong ánh nắng Vylee mặt chiếc váy nhẹ màu hồng phấn, mái tóc thả dày tận thắt lưng, đầu đội một chiếc nón vành hơi rộng nhưng đủ tinh tế, vai đeo chiếc ví nhỏ, dây dài tận chân váy, bên tay thì dắt một cậu bé con đang ngoan ngoãn mà đi theo.

Zinjee thì vẫn cái dáng củ, tay bỏ túi quần, điềm tĩnh mà bước theo sau. Dưới ánh mặt trời soi rọi ba cái bóng đó. Người con gái có mái tóc dài đẹp tựa thiên thần còn người con trai thì toát lên vẻ lạnh lùng nhưng anh tuấn đến mê người bên tay người con gái nhẹ nhàng dắt theo đứa bé đầy tinh anh, cũng thật baby, cảnh tượng này lọt vào mắt mọi người đúng là đáng ngưỡng mộ nha!

Nhưng! Sự việc chưa dừng lại ở đây đâu…..

CHƯƠNG 44: ĐỨA CON TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

“Này nhóc! Ăn kem đi!” Vylee ngồi xuống đưa ly kem trên tay cô cậu bé. Sau tất cả cô mới nhận ra rằng chỉ có ăn nó mới không quậy cô, ai ngờ nó một chút cũng không thèm để ý mà vuôn vai múa kiếm lung tung.

Vylee thấy vậy thì đành, cũng cố nén lại. Được! Ngươi múa chơi! Ta chơi với ngươi. Nói rồi cô đặt ly kem sang một bên, thủ thế và “Hay da!” Vylee dùng đủ chiêu thức múa may qua lại mục đích chỉ múa khoe võ nghệ thôi ai ngờ người qua đường nhìn cô như thú.

Nhìn múa lọt hai con mắt luôn còn Thiên Thiên và Zinjee thì ba vạch đen hiện rõ trên đầu. “Có ai hỏi nhóc thì đừng nói có quen với cô ấy nha!” Zinjee nhỏ giọng dặn dò Thiên Thiên.

Vylee đang múa thì bên dưới vang đến giọng nói quen thuộc “Chị có được bình thường không? Nhìn cứ như xiết khỉ!” Cậu bé tỉnh bơ nói khiến động tác của cô trong nhất thời dừng hẳn lại. Vylee đứng hình luôn động tác, đưa đôi mắt liếc nhìn xung quanh, sắc mặt khó coi đến lạ.

Không gian im ắm và….

“Đứng lại! Dám nói chị là khỉ hả?”

“Này! Em chỉ nói sự thật thôi!”

Vylee lại rượt đuổi Thiên Thiên chạy vòng khắp các khu phố, và cái kiểu hành hung đó cũng không chừa, cho đến khi chạy hết hơi mới dừng lại, chống tay lên gối thở dốc “Mới có năm tuổi mà đã…” Cô thở muốn hụt hơi. Thiên Thiên cũng thở muốn chết luôn “Mami…chạy…giỏi thật!”

Thiên Thiên vừa dứt lời mọi thứ dường như không còn tiếng động nữa. Zinjee theo bản năng lướt nhìn người con g