Polaroid
Đại ca học đường

Đại ca học đường

Tác giả: MiuNuxi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 9.5.00/10/379 lượt.

baby của mày thì ra là thế?” Zinjee không tránh nổi cười như điên “Tao đã nói sẽ cưu mang mày rồi mà!” Venjy tiếp lời.

“Mấy thằng bây đi chết đi!” Kynlee tức giận mắng “Tao gọi lại lần nữa!” Kynlee liền nhấm số điện lại.

………….

“Vylee! Điện thoại cậu lại reo nữa rồi kìa!” Haly cằn nhằn “Mặt kệ nó!” Vylee ngay cả liếc cũng không thèm “Haiz! Hình như vừa rồi cậu chửi chưa thắm thì phải! Thôi để mình!” Haly nhấc máy.

“Này cái tên kia anh cũng mặc dày mày dạng thật người ta đã chửi đến như vậy còn không chịu đi! Rốt cuộc là muốn sao? Muốn tôi đến đốt nhà rồi tạt axit anh phá hoại nhung nhan mới chịu đúng không?” Haly mắng không thương tiếc khiến Royjee và Vylee còn giật mình.

‘Này! Xin cho hỏi số này có phải của Vylee không?’

“Điện mà không biết của ai thì điện làm gì! Ở không lắm đúng không?”

‘Em hình như là…Haly đúng không?’

“Thằng quỷ sứ nào nói cho anh biết tôi tên Haly!”

‘Em không nhận ra anh sao? Kynlee nè!’

“Kyn cái con….anh Kynlee hả?” Đang chửi ngon chớn mắt bỗng sáng rực “Anh Kynlee sao? Anh điện có gì không anh?” Thay đổi 180 độ.

Nghe nhắc đến tên đó Royjee và Vylee bỗng giật mình. Chưa đầy ba giây chiếc điện thoại đã rơi vào tay Vylee “Hai! Anh đang ở đâu thế?” Giọng nói đầy ấm áp. ‘Anh đang ở sân bay Tân Sơn Nhất đây!’

“Anh về khi nào sao không nói cho em một tiếng gì hết vậy?”

‘Thôi được rồi! Anh em mình gặp nhau hả nói! Em đang ở đâu thế?’

“@#$%ooo&*^”

‘Rồi! Anh sẽ đến ngay!’

Kynlee gác máy nhìn ba thằng bên cạnh đầy đắc ý. Nhưng cả ba vừa mới quay đầu định đi thì….bao nhiêu là ánh mắt đã đổ dồn về phía họ. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cả ba chỉ biết nuốt nước bọt ngầm ngùi.

“A!!! Mỹ nam Hàn Quốc làm náo loạn ở sân bay đây mà!”

“Anh ơi cho em xin chữ ký!”

“Bắt tay cái anh ơi!”

“Chụp tấm hình làm kỷ niệm nha!”

Và thế là cả bốn một lần nữa trở thành miếng mồi ngon cho cả sân bay.

CHƯƠNG 7: TÌM PHÒNG

“Này! Sao anh Kynlee giờ này chưa đến nữa!” Haly vén tay áo lên xem đồng hồ “Cậu cũng đừng sốt ruột như vậy! Cũng đâu phải là chưa từng thấy qua!” Royjee điềm tĩnh nói “Sao có thể nói như vậy được! Lâu ngày không gặp đương nhiên phải nhớ rồi! Vylee! Cậu nói đúng không?” Haly ngước nhìn Vylee.

Cô nàng bình thản hơn bao giờ hết, đưa cặp mắt trong suốt như pha lê nhìn cô “Không biết!” rồi trả lời thẳng thừng một cách lạnh lùng, tiếp tục đưa miếng bim bim vào miệng ăn ngon lành ( Đứa em vô tình! ).

Nói về bốn chàng trai xấu số này cái đã….

Cả bốn chàng trai lê thân đến khách sạn một cách cực khổ, người thì vô cùng te tua nha. Bốn anh giữa cái nóng hơn 34 độ trùm từ đầu đến chân không thương sót, ngay cả mặt cũng đeo kính râm ( Phải rồi! Vì bây giờ mấy chàng ta là nhân vật nổi được săn đón mà! ).

Cả bốn cuối mặt xách vali đến quầy tiếp tân “Cô ơi! Cho tôi hỏi phòng 347 nằm ở đâu vậy?” Kynlee mở miệng hỏi, cô tiếp tân ngơ mắt nhìn các anh “Này cô!” Kynlee rõ bàn “Ơ! Nằm ở lầu ba dãy bên phải hàng lang ạ!” Cô tân ngây thơ nói “Cảm ơn cô!” Dù đeo kính râm và trùm kính mít nhưng nụ cười nở trên môi anh vẫn đẹp ngây người.

“Nghe rồi chứ!” Kynlee nhìn ba người còn lại, cả ba gật đầu.

“Vylee! Sao cậu vô tâm thế hả? Đó là hai cậu đấy!” Haly sốt ruột nói “Thì sao?” Cô tỉnh bơ trả lời “Quan tâm chút đi!”.

“Anh hai mình chứ có phải người nổi tiếng hay siêu sao hạng A đâu! Không cần làm quá đáng vậy đâu! Trước sao gì cũng đến!”

Cả bốn bước đi trong ánh nhìn kinh ngạc của nhiều người, cái ánh nhìn làm cả bốn khó chịu muốn phát điên. Một lát sau cứ tưởng là mưa thuận gió hòa ai ngờ đâu “Ê! Đó không phải là mấy anh chàng gây náo loạn sân bay sao?”

“Ừ hé! Dù trùm rất kính nhưng mình vẫn nhận ra!”

“Đẹp trai bẩm sinh là vậy mà!”

“Này anh ơi cho em hỏi!”

“Anh gì ơi!”

“Nè! Đứng lại!”

Thế là cả bốn lần người co người chạy thụt mạng, không thương tiếc quay đầu lại “Trời ơi! Cậu nhấn cửa thang máy sao lâu quá vậy?” Vejy hối thúc “Sao mình biết chứ!” Yue nói.

“Haiz! Không kịp nữa rồi!” Cả bốn đưa mắt nhìn về phía cầu thang “ào!” một tràng nữ sinh ào ạt chạy đến mấy anh liền không do dự chạy thang bộ muốn hụt hơi. Đám nữ sinh không những ích đi mà cứ mỗi tầng lại kéo theo hàng chục người làm cả đám chạy muốn chết. ( Thật ra thì không phải hâm mộ quá mà chạy theo đâu! Sự thật là như vậy nè…)

“Anh gì ơi! Đứng lại!”

“Anh ơi! Đúng lại!”

“Sao ăn cướp à?”

“Đúng là khả nghi quá mà! Trời như vậy sao lại ăn mặc thế kia! Trong khách sạn mà lại có ăn cướp!”

“Này! Đứng lại!”

Thấy khổ chưa! Chỉ có ba nữ sinh phát hiện mà kéo một hồi là hàng chục người gây tắc nghẽn giao thông khách sạn luôn.

“Vylee! Mở cửa! Vylee!” Kynlee hối thúc đập muốn hỏng cửa.

“Haiz! Ồn quá!” Royjee trong này bực tức.

“Haly! Ngôi sao hạng A của cậu đến kìa!” Vylee bình tĩnh đưa ánh nhìn về phía cô còn Haly thì chạy thụt mạng ra mở cửa. Vừa mới mở cửa thì “ào!” không chỉ là ba, bốn người mà là một tràng người.

“Này! Hôi của à?” Haly quát lên “Không được! Sao lại vào nhiều như thế chứ! Ở đây không đóng phim trường ‘Anh không đòi quà đâu nhé’ tránh ra!” Haly tranh giành trong đám đông còn Vylee và Royjee thì đã tá