XtGem Forum catalog
Đại ca tôi dạy học

Đại ca tôi dạy học

Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324064

Bình chọn: 7.5.00/10/406 lượt.

-Thầy sẽ dạy em cách đơn giản nhất để trở thành người đàn ông

-Không đua xe, nhìn trộm con gái tắm chứ thầy?

Lắc đầu, Đạt rút ra chiếc đĩa có hình một cô gái mặc bikini trắng nhoẻn miệng cười.

-Hãy gặp thiên thần bé nhỏ của thầy.

-Ai vậy?

-Maria Ozawa.

Bất ngờ Lộc đáp.

-Đó không phải…. diễn viên phim cấp ba sao.

Hí hửng cho đĩa vào máy Đạt đáp.

-Người như em cũng biết thiên thần bé nhỏ này à?

Máy chạy bắt đầu lên hình, Lộc thất vọng tràn trề những tưởng sẽ có được một buổi học tử tế ấy vậy lại chẳng được vậy.

Đạt tóm người Lộc mặt cười nhăn mặt lại tiếp.

-Gớm đừng quên thầy cũng đã một thời như em, tâm lí tuổi này thầy biết tất.

Ngượng ngùng Lộc không nói được vì thầy nói đúng, tivi xuất hiện nhân vật đang ôm một nam giới ánh mắt đầy yêu thương như những cặp tình nhân. Bỗng màn hình rè rè nhiễu xong rồi mất hình.

Đạt nhảy phốc lên vỗ bồm bộp vào đầu máy, vẫn chưa có tín hiệu lắc mạnh chiếc ti vi hét.

-Không, quay lại với anh em ơi.

Lộc bật cười vì hành động của thầy, trong giây phút đó mới biết rằng thầy giáo của mình rất thú vị và trẻ con, đâu có người thầy nào làm những việc khác người này đâu, đầu óc của thầy ấy chứa toàn những thứ không đâu nhưng thầy vẫn kiên nhẫn truyền đạt cho mình điều cần thiết để trở thành một đứa con trai theo đúng nghĩa của nó.

-Đừng làm nữa thầy ơi, em phải học thôi vì mai còn có tiết kiểm tra.

Ngừng lại Đạt thở dài tiếc rẻ.

-Thầy phải lùng mãi mới có tập mới nhất, chán quá…

-Những việc làm của thầy toàn thất bại rồi, em biết thầy muốn em mạnh mẽ hơn mới cho em biết những điều này, tuy nó không làm giảm tính nhút nhát của em nhưng dù sao cũng cảm ơn thầy nhiều lắm

Bước ra cửa lặng lẽ, phía sau Đạt sỏ tay vào túi quần nói với.

-Rồi một ngày em sẽ làm được thầy tin là như vậy.

Lộc quay lại mỉm cười, rồi bước đi.

Đại ca tôi dạy học – Chương 8

Chương 8: Người đàn ông thực sự

Đang ngồi học có một tờ giấy gấp tư ném tới của Mai Linh gửi cho Lộc, mở nó ra nội dung của nó là muốn Lộc đưa tiền để cho nữ sinh này tiếp tục chơi bời, quay xuống Mai Linh ngay phía sau cười.

Cầm chiếc bóp rút tiền ra, chợt Lộc ngừng lại suy nghĩ về những lời của thầy Đạt nói với mình rằng nếu không có một sự phản kháng nào thì mỗi ngày đến lớp chỉ đợi Mai Linh bắt nạt mình, Lộc ước gì mình có được sự mạnh mẽ như thầy sẽ không phải làm những việc ngoan ngoãn đưa tiền như thế này nữa.

-“ Tại sao lại phải đưa cho cô ấy tiền? Trong khi mình đưa vẫn còn ăn đánh? Làm vậy có đáng không?”

Nắm chặt tay, mồ hôi vã ra hít một hơi dài lấy thêm can đảm, Lộc bỏ tiền về chỗ cũ, quay lại cố vẻ ra lạnh lùng nói.

-Không.

Câu nói đó dành cho Mai Linh cũng như đang trả lời cho chính câu hỏi của mình, Mai Linh bất ngờ lần đầu tiên gã mình nói muốn gì sẽ làm cho tới trốn không dám cãi nửa lời thế mà bây giờ lại nói vỏn vẹn đúng một câu đó.

Tức giận cô nàng cầm bút chọc vào lưng Lộc, hằm hè nói nhỏ.

-Hôm nay sao vậy? Bộ ăn nhầm gì hả, dám cãi chị, nhớ lát nữa đưa tiền cho chị.

Đau vì nhát chọc bút đó khá mạnh, Lộc đáp trả mà sợ đến xanh mặt.

-Mình đã nói rồi mình sẽ không bao giờ đưa tiền cho cậu nữa, cậu giỏi đi kiếm tiền đi đừng có ép người khác quá đáng.

Ngạc nhiên lần hai, Mai Linh khẽ rít qua kẽ răng.

-Hay nhỉ, mọc ra cái thói cãi lại ở đâu thế, cho nói lại có đưa tiền không?

-Không là không.

Nhận được câu trả lời Mai Linh nổi đóa đứng dậy tóm lấy tóc Lộc định cho một trận Lộc cũng không chịu nhẫn nhịn dùng tay chống trả.

Hai người quên đang trong giờ học có đầy đủ người trong lớp, tất cả ngạc nhiên tiến ngữ văn của Thu đương giảng bài nhìn thấy cảnh tượng đó ngạc nhiên.

-Hai em làm gì vậy, sao đánh nhau trong lớp?

Ấp úng hai người không biết đáp thế nào Thu gằn giọng.

-Còn túm nhau đến bao giờ, tôi sẽ ghi tên hai em vào sổ đầu bài

Đẩy Lộc ra Mai Linh ngồi xuống ghế khoang tay hậm hực, đây là lần đầu tiên mà Lộc dám cãi lại lời của mình.

Hướng đi trở về văn phòng trường, Thu thấy Đạt cũng vừa kết thúc giờ dạy của mình cười nói chào.

-Tiết của thầy thế nào?

-Tốt lắm cô Thu, còn cô thì sao?

-Lúc đầu tôi sợ chúng sẽ dở trò nhưng không có việc nào xảy ra tất cả im lặng nghe giảng bài.

Đạt cười trong bụng ngoan cũng phải thôi bởi hắn đã nói cho bộ ba tiểu quỷ kia cấm không được trêu đùa giống hắn với Thu, cả ba chúng điều sợ và nghe theo răm rắp những lời Đạt nói nên thế tiết của Thu mới “an toàn”.

Bước đi hướng về văn phòng hai thầy, cô trẻ tuổi vẫn chưa thôi nói chuyện.

-Nhưng chút nữa có hai học sinh đánh nhau.

-Đứa nào mà láo thế?

-À, Lộc và Mai Linh.

-Cái gì? Hai tay Đạt

để lên vai Thu hỏi:

-Có thật không thế? Thằng Lộc dám đánh lộn với Mai Linh à?

Bối rối Thu đáp.

-Ơ…. Nếu không cản chắc hai chúng nó đánh nhau thật nhưng sao thầy vui mừng vậy?

Bỏ tay ra khỏi vai Thu, Đạt cười

-Sắp có chuyện vui rồi đây.

Quay người bước đi hướng về lớp của mình hắn nghĩ như vậy những việc làm dành riêng cho Lộc không phải vô ích nó cũng đã có tác động ít nhiều đến cậu học trò này, tính nhát gan ấy bây giờ dám chống trả lại người hay bắt nạt mình thì đúng là có tín hiệu tốt,Thu