XtGem Forum catalog
Đại ca tôi dạy học

Đại ca tôi dạy học

Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324174

Bình chọn: 8.5.00/10/417 lượt.

-Muốn gì ấy à?

Sợ hãi lùi lại vài bước Huân hăm dọa.

-Thầy làm bậy, em la lên cho coi.

-Em nghĩ gì thế, đàn ông mà làm những việc của con gái thế sao?

-….

-Giỡn chút thôi, thầy đến nói cho em hay, lúc đó thầy chỉ nói đùa em thôi đừng nghĩ nó là thật.

Thở phào nhẹ nhõm, Huân đáp.

-Vậy em cứ tưởng, thầy nói hết chưa?

-Còn nữa, tự ý nghỉ học có muốn cuối năm lên lớp hay không thế?

-Mặc kệ em.

-Thầy muốn nghe lí do.

Huân suy nghĩ một lát nhăn mặt.

-Em chẳng biết mình đi học để làm gì? Tại sao phải tới trường? Mỗi ngày em đến chỉ là một công việc duy nhất là nằm ngủ, đã không thích thì cứ ở nhà có tốt hơn không?

Đạt hiểu ra nguyên do, lạnh lùng đáp.

-Thôi được rồi, thầy sẽ cho em biết lí do em phải tới trường cho dù em có thích hay không?

Kéo Huân ra khỏi phòng, cậu học trò hốt hoảng khi thầy làm vậy vùng vằng dùng sức để thoát ra nhưng thầy nắm tay rất chắc và rất khỏe làm cậu không thể nào thoát khỏi. Ra đến cửa, mẹ Huân phát hoảng thấy cảnh tượng này một tay giữ con nói.

-Thầy làm gì thế?

Đạt nhìn thẳng vào mắt mẹ Huân giọng chưa hết lạnh lùng.

-Hãy để cho tôi đưa nó đi, rồi cô sẽ thấy tôi có thể làm gì.

Sợ hãi không buông tay con mình, Đạt mỉm cười dịu giọng.

-Yên tâm, em nó sẽ ổn thôi, tin tôi đi.

Khi cảm thấy bàn tay giữ Huân không còn chặt Đạt tiếp tục kéo Huân ra khỏi, mở xe phóng đi ngang qua vài con phố sầm uất trong thành phố, khi đến một nơi có ngôi những nhà lụp sụp đầy bụi bẩn, dừng lại Đạt mở cốp lấy trong một tập vở và hộp phấn, để xe vào một góc nói.

-Đi nào. Thầy sẽ cho em thấy.

Huân theo bước thầy đi vào sâu hơn,Huân nhìn nơi này khác xa với nơi cậu ở đẹp đẽ và sạch hơn rất nhiều, một ngôi nhà lợp tạm bợ bằng những mái tôn cũ kĩ, tiếng giảng bài vang ra từ phía bên trong đó. Bước vào trong cậu ngạc nhiên khi có một tốp toàn những đứa trẻ con đang chăm chú nghe giảng của một cô giáo rất nhỏ tuổi còn kém tuổi cậu. Trông thấy Đạt cô giáo trẻ tuổi ngừng lại tươi cười.

-Anh Đạt đến kìa.

Tất cả cùng quay lại tiến tới ríu rít như chim non chào đón, Đạt vui vẻ nói.

-Chào mấy đứa, học hành thế nào rồi hả?

Thi nhau khoe về thành tích của mình vừa viết được câu văn hoàn chỉnh hay biết tính toán những phép tính đơn giản, Đạt đưa cho cô giáo trẻ tập vở nói.

-Nè, phát cho mấy đứa đi nhé.

-Dạ.

Vui mừng ôm tập vở trọn vào lòng, cầm chia cho tất cả, chúng cười đùa khoe với nhau bìa sách của mình đẹp, với chúng quyển vở rẻ tiền đó có ý nghĩa rất lớn tha hồ tập viết ghi chép kiến thức thu được trong lớp học tồi tàn này.Còn riêng cô giáo nhỏ tuổi được Đạt dành tặng riêng hộp phấn nhận lấy cầm trên tay run run miệng cười nhưng mắt thì ngân ngấn lệ.

Nhìn bọn trẻ vui cười như vậy Huân đứng một góc cảm thấy mình có tội với gia đình, trong khi cậu có điều kiện gấp trăm ngàn lần nhưng lại không đến trường, đâu có phải người nào cũng có thể tới trường học tập nếu đổi chúng là cậu thì chúng sẽ hạnh phúc biết bao, càng nghĩ cậu cảm càng xấu hổ về việc làm của mình, Đạt đang cười đùa với lũ trẻ thấy học trò của mình đã nhận ra điều sai lầm đã phạm phải tiến lại đứng đối diện.

-Em đã hiểu hết rồi chứ? Ở khu ổ chuột này đi học điều xa xỉ chúng sẽ chẳng dám mơ đến. Còn em xảy ra chút việc mà em đã từ bỏ việc học.

-……

-Hãy nhớ điều này, trong cuộc sống này chẳng điều gì là hoàn hảo, đừng từ bỏ đi ước mơ của mình.

Lặng người Huân xoay người bước ra ngoài, nói không quay người lại.

-Em biết rồi, từ ngày mai em sẽ tiếp tục đi học…

Đạt mỉm cười bước cùng Huân châm điếu thuốc suy nghĩ vấn đề của học trò của mình vẫn chưa kết thúc, còn nhiều việc phải làm và bắt đầu từ cha của Huân.

Đại ca tôi dạy học – Chương 17

Chương 17: Bài Học Cho Người Cha Vô Tâm

Huân bắt đầu đi học trở lại, thực hiện câu nói của mình đối với thầy, còn Đạt vẫn đang tìm cách nào đó có thể để cho hai cha con thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Rất khó khăn mới có thể lắm bắt được lịch công tác cha của Huân, với một ông chủ lớn sở hữu tới ba công ty khiến người cha này rất ít khi quan tâm đến gia đình, ngay đến cả con trai duy nhất còn không biết học trường nào cũng không hay, đến lúc có bạn bè nói mới biết rằng con của mình mới đang học tại trường dân lập trong thành phố.

Nhận được tin đó ông rất giận giữ vì đối với một người thành đạt nhưng ông sẽ không chấp nhận được một đứa con yếu kém đến thế, đó là một vết nhơ trong cuộc đời của ông, càng tức giận hơn mỗi khi bạn bè tụ họp, những người đó thường khoe con của mình có thành tích rất cao trong học tập ngay cả cho đi du học tại nước ngoài cũng đạt được học bổng, còn con của ông nghĩ đó đúng là một thất bại.

Đạt tìm đến quán bar mà cha Huân thường lui đến với bạn, chắc hẳn bên trong đây sẽ có rất nhiều điều thú vị, tiếng nhạc đập mạnh những con người cả nam và nữ nhưng buông thả theo âm thanh chát chúa đó, ở đây có đầy đủ thể loại các công tử của đại gia hay chỉ những người hám của lạ.

Một góc cha Huân đang ngồi đó uống rượu một mình tiến lại Đạt đứng đối diện nói.

-Xin lỗi, nhưng ông là cha của Huân?

Ngước mặt lên nhìn, cười khẩy một tiếng đáp.

-Phải tôi, nó lạ