XtGem Forum catalog
Đại ca tôi dạy học

Đại ca tôi dạy học

Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324014

Bình chọn: 9.5.00/10/401 lượt.

n.Giật mình đó là cảm giác của mọi người khi thấy vật thể lạ đứng trước cửa.

-Thầy….thầy Đạt…

Đứng trước mặt mọi người là Đạt, nhưng người anh ta sơ xác cứ như vừa trải qua một trận chiến ác liệt trở về, nếu là thời chiến tranh thì trông bộ dạng không khác như chiến sĩ may mắn thoát khỏi cái chết.

-Bà hiệu trưởng hình như bà chưa nói cho tôi, bọn nó nguy hiểm đến thế?

Bà tròn mắt, lắp bắp chưa lên câu,Đạt mặt tối sầm lạnh lùng.

-Tôi sẽ giết bọn nó.

-Hả….!!?

-Anh nói gì vậy? Muốn giết người sao?

Cúi gằm mặt hắn nghĩ ngợi, ngón tay bấu vào tường đột ngột ngước mắt lên hét.

-Tất cả, sẽ nhận lấy một bài học.

Đạt chạy đi mất,Thu bật dậy gọi với.

-Anh Đạt không được làm tổn thương học sinh.

Những người khác nói thêm vào.

-Đừng có làm điều dại dột.

-Thầy khoan đi đã.

-Ôi trời…

Và kết thúc với một câu.

-Cậu ta mặc quần lót siêu nhân kìa…

Khi rời khỏi trường học, hắn ta lái xe chạy vù vù về hướng nhà bạn của mình, Minh đang nằm trên giường nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc của mình bật dậy hướng ra cửa, ngạc nhiên khi thấy bạn mình có bộ dạng tả tơi như thế này.

-Đạt, mày sao vậy? Không phải mày vẫn còn đang dạy học à?

-Tao muốn nhờ mày một chuyện, gọi hội đến đi

-Mấy thằng đệ tử ấy sao?

-Hỏi thừa, mau lên đi.

Giọng hắn lạnh lùng khiến Minh cũng rùng mình vài cái, những lúc thế này chỉ khi hắn dính vào một chuyện kinh khủng nào đó mới muốn gọi hội đến.

Cùng lúc đó trong phòng hội đồng trường bàn chuyện về điều vừa xảy ra.

-Bà hiệu trưởng, lớp đó thực sự ghê gớm vậy sao?

Thu hỏi,khẽ gật đầu bà trả lới.

-Chưa có giáo viên nào dạy lớp đó còn tồn tại đến lúc này đâu, người giữ kỉ lục lâu nhất được hai tuần rồi xin thôi việc.

-Trời… Còn anh Đạt.

-Có lẽ cậu ấy cũng chẳng muốn dạy nữa đâu, đây chắc kỉ lục mới mà lớp đó có được phá giáo viên khiến người này thôi việc trong bốn năm phút.

Thu nheo mắt không hiểu Đạt có quay lại nữa không, nhưng trong tình cảnh đó không ai muốn quay lại để tiếp tục công việc nếu quay lại sẽ lại bị lớp ác quỷ đó hành hạ tiếp hay sao?

Hết giờ học những học sinh chạy ùa ra khỏi cổng trường, bộ ba làm Đạt mất mặt đi cùng nhau cười đùa kể thành tích của mình.

-Tụi mày nhìn mặt ổng không? Tội vật vã.

-Bị làm nhục thế từ này đố ổng vác mặt tới trường dạy nữa.

-Hắn còn mặc quần lót siêu nhân nữa chứ, ngộ ghê.

Đi được một khoảng khá xa, cả ba tính tạt vào quán game gần đó để chơi trước khi về, nhưng có tiếng xe máy gầm rú, rất nhiều xe máy lượn lờ xung quanh chúng thấy làm lạ đoán là ở đây sẽ có vụ thanh toán của mấy tay xã hội nên phải nhanh chóng tìm chỗ trú là tốt nhất. Quay lại về sau đã có một đống người mặt mũi dữ dằn trên tay cầm toàn đồ nóng, ống túyp, kiếm Nhật, gậy đánh bóng chày…. Bọn họ dựng xe tiến lại cả ba, bị vây chẳng còn đường thoát ba cậu học sinh tái mặt, hỏi nhau xem trong ba người có ai đắc tội với dân xã hội không? Nhưng đâu có ai dây dưa với tụi này.

-Tìm thấy tụi nó rồi.

-Ba thằng nhãi này à?

-Dám động vào đại ca, tụi này chán sống rồi.

Sợ hãi, toát hết mồ hôi, ba học sinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong trí nhớ đâu có làm tổn hại ai đâu chứ, sao có một đống người đến hỏi tội mình thế này.

-Anh Đạt chúng đây phải không?

Từ phía sau có người mặc áo choàng trắng vạt áo gần quét đất, sau lưng áo có hai hàng chữ đỏ viết song song uốn lượn “Tiền tài che mắt gái, sóng gió phủ đời trai” trước ngực trái có hình ảnh con rồng nhỏ quấn lấy số tám khè nửa, còn nữa trên trán của người này có băng rôn khẩu hiệu chữ đỏ chói nổi bật “Siêu nhân” Đi đến đâu cả đám rẽ xang hai bên, con người này xuất hiện không phải nhân vật lạ lẫm nào mà rất thân quen, người vừa bị cả ba cậu học sinh trêu đùa.

-Hế lô ba em.

Đạt phì phèo điếu thuốc nhìn cả ba, đường gân trên mặt nổi lên tỏ rõ sự tức giận. Hốt hoảng cả ba lên tiếng.

-Thầy Đạt.

-Là thầy à?

-Không tin được…

Đạt rít một hơi thuốc, thả ra một làm khói trắng xóa lườm ba người, chúng rùng người vì ánh mắt này rất nghiêm túc chất chứa trong đó là sự tức giận.

-Anh chỉ làm thầy giáo ở trường thôi, khi ra khỏi là không còn làm nữa rồi.

-Gì vậy?

-Thầy còn giận chuyện vừa nãy à? Tụi em chỉ đùa có chút xíu thôi à.

-Đúng thế.

Đạt nhăn mặt, kéo băng rôn khẩu hiệu “siêu nhân” bá cổ một tên hằm hè nói.

-Đùa có chút xíu thôi á? Anh không nghĩ thế, các chú làm anh mất mặt với cả lớp lại buông một câu xanh rờn thế à?

Nuốt nước bọt, sợ hãi những kẻ đứng sau đàn em của Đạt nói thêm vào.

-Xử nó đi anh Đạt.

-Chúng mày biết đang nói chuyện với ai không hả?

-Láo à, tội này không xử không được.

-………

Một tên ăn mặc giống với Đạt tiến, hắn ta bịt mặt kín mít bằng vải ở giữa khăn còn có hình đầu lâu, thở dài.

-Chán mày quá, rủ cả hội đến đây bắt nạt ba thằng trẻ con này.

Hắn gỡ khăn bịt mặt ra, là Minh bạn hắn nhìn tụi trẻ.

-Mày không biết, ba chúng nó và cả lớp “hội đồng” ăn hiếp tao như thế nào đâu. Chừng mắt nhìn cả ba đứa.

-Đã nghe tới huyền thoại quận Tám này chưa? Tao không ra tay chúng nó tưởng tao hiền à, bọn nhóc con nhìn lại đi

Ba đứa sợ hãi, chúng đã nghe tới danh tiếng của một người trong th