Polaroid
Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210345

Bình chọn: 7.00/10/1034 lượt.

mát, không cần nghĩ cũng biết là vì Khúc Dị, nhưng hôm nay nước đổ khó hốt, cũng đã lên giường, gần đây dường như Ma Tử cũng thay đổi, mỗi ngày cầm điện thoại di động mong mỏi cái gì, chắc là tình cảm đang nhanh chóng ấm lên, tại sao tên Khúc Dị này không hiểu được làm thế nào để lấy lòng cho cô gái vui vẻ, làm cho thủ hạ mình rất thất vọng vậy?

“Thật ra tôi nghe nói Khúc Dị đã không còn đánh bạc !”

“Cũng mười ngày rồi, anh ấy cũng không có tới tìm tôi, cũng không gọi điện thoại, tôi muốn anh ấy phải hối hận, không có gì, dù sao lúc ban đầu đã nói không yêu cầu xa vời, Chị Thất, xem hết cái đĩa đi!” Cầm lấy hộp điều khiển mở TV, là cô yêu cầu quá nhiều, không trách được Khúc Dị.

Trình Thất không biết phải khuyên nhủ như thế nào, chuyện tình cảm, cô tin tưởng Ma Tử có chừng mực, nếu như Khúc Dị thực không muốn, cũng không thể bức bách phải không? Khúc Dị là ân nhân của Phi Vân Bang, aiz, nếu là kẻ địch thì còn có thể đến nhà đánh, trong lúc vô tình thấy thủ hạ kinh hãi ngồi thẳng người, cũng nhìn sang.

Trong màn hình hiện ra một đứa bé trai tóc đen đang đứng ở góc tường trong căn phòng bí mật khóc thút thít, bộ dáng ước chừng sáu bảy tuổi, khuôn mặt trẻ thơ xinh đẹp kinh người, mặc tây trang màu trắng quý giá, vô cùng giống hoàng tử Phương Tây, chỉ là vô dụng nghẹn ngào thực làm cho người ta chua xót, một người đàn ông trung niên đầu trọc đang ngồi bên cạnh, lớn tiếng răn dạy.

“Khóc cái gì mà khóc? Mẹ chết mà thôi, có ai mà không trải qua mẹ chết ? Không được khóc!”

“Mẹ ô ô ô, cậu. . . . . . Mẹ chết rồi ô ô ô ô! Cháu không nhìn thấy được ô ô ô ô.”

‘Chát! ’

Một cái tát đánh cho đứa bé trai té nhào xuống đất, người đàn ông níu tóc của nó gầm lên: “Chết thì thế nào? Cháu chỉ biết khóc, Lạc Viêm Hành, đàn ông đổ máu không rơi lệ, từ nay về sau nếu để cho cậu nhìn thấy được một giọt nước mắt, cậu sẽ giết cháu !” Đôi tay bưng lấy thật chặt khuôn mặt của bé trai: “Ai nói cháu không nhìn thấy được? Có cậu ở đây, sẽ không để cho cháu không nhìn thấy, mẹ cháu chết rồi, em gái của cháu thiếu chút nữa cũng đã chết, đôi mắt của cháu bị mù, tất cả đều do người phụ nữ kia làm hại, biết tại sao bà ta muốn hại cháu không? Bởi vì bà ta cũng có con trai, bà ta không muốn cháu thừa kế gia sản, cho nên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho cháu, Lạc Viêm Hành, cháu tỉnh lại cho cậu, tương lai còn phải báo thù cho mẹ của cháu, bắt đầu từ bây giờ, luyện tập chuyển động hai tròng mắt của cháu cho cậu xem!”

Bé trai run rẩy lau khô nước mắt, sợ hãi đến cả người run run, giống như rất sợ người đàn ông tức giận, vô luận cái đầu nhỏ xoay thế nào, con ngươi màu xanh lá cũng không chuyển động được.

‘Chát!’

“A!”

Người đàn ông tàn nhẫn nắm cổ áo của bé trai: “Làm được một lần, nhanh như vậy đã quên vận dụng như thế nào? Trước kia chuyển động như thế nào hả?” Sau khi liên tiếp đánh nhiều lần, trên trán người đàn ông nổi lên gân xanh, ngón tay cái cứng rắn chọc vào trong hốc mắt đứa bé trai, hung dữ nói: “Nếu vô dụng, còn muốn nó làm gì?”

“Ô ô ô không cần. . . . . . đau quá, cậu ơi, ô ô ô ô cậu, cháu sai rồi. . . . . .” Đứa bé trai giống như con cá nhỏ rời khỏi mặt nước, đạp lung tung, nhưng làm thế nào cũng không chống lại được hơi sức của người đàn ông, đau đến không ngừng kêu gào, nhưng từ đầu đến cuối không có dùng chân đạp bị thương cánh tay của người đàn ông.

Ma Tử nhìn thấy vô cùng hoảng sợ : “Chuyện này. . . . . . Là Lạc Viêm Hành?” Người ‘cậu’ này không khỏi quá ép buộc làm khó người khác sao? Mới vừa mất mẹ, mất đi cặp mắt, không che chở cho tốt, ngược lại còn ngược đãi như thế, nhìn cánh tay nhỏ bị đánh, không còn nguyên vẹn.

Trình Thất lau nước mắt chua xót, thì ra khi còn bé Lạc Viêm Hành sống như vậy, Nhị gia mà cô sùng bái lại có tuổi thơ không may mắn như thế.

Sau khi xem hơn một giờ, hình ảnh đã là một năm sau, đứa bé trai dùng thời gian một năm, học xong làm thế nào chuyển động đôi con ngươi mù, hơi không chú ý một chút người ‘cậu’ đó sẽ đánh tàn nhẫn một trận, mỗi lần nhìn đứa bé trai một mình trốn ở góc phòng, cuộn tròn khóc thút thít, trong lòng chua xót không lý do, đây chỉ là đứa bé.

Hơn một năm, cô phát hiện đứa bé trai cũng không rời khỏi căn phòng bí mật, ăn uống vệ sinh đều chỉ một chỗ, có khác gì ngồi tù? Chỉ là xem ra thính giác của nó càng ngày càng nhạy bén, rất đáng vui mừng.

Ở trong đĩa CD tiếp theo, đổi thành nơi khác, là một bãi tập thật lớn, dĩ nhiên, phía trên bày đầy các loại bụi gai, dây gai ngăn cản người đi về phía trước, một khi giẫm vào, vết thương sẽ chồng chất, trong màn ảnh, đứa bé trai sớm bị đâm chích vô cùng thê thảm, áo sơ mi trắng như tuyết nhuộm máu đỏ một mảng, còn đi chân trần.

Người ‘cậu’ ngồi ở trước máy vi tính, nhìn chằm chằm màn ảnh nói không ngừng:”Trái 5 bước, cách ba mét…Cậu nói cách ba mét, cháu nhảy qua quá lớn như vậy làm gì?” Tiện tay nhặt bên bình rượu hung hăng đập tới.

Bởi vì dẫm lên dây gai đứa bé trai té ngã đau đớn lăn lộn ở trong bụi gai, bình thủy tinh lại ném tới mắt cá chân, tiếng khóc càng thêm to, hình như e ngại người đàn ông xông tới quyền đấm cướ