ể ở chỗ này?”
“Kết hôn?” La Hiểu Hiểu nuốt nước miếng, lùi lại một bước, đây là chuyện gì? Không phải nói cưới cô sao? Chẳng lẽ những ngày này đều lợi dụng cô?
Khâu Hạo Vũ thấy bé ngốc hung hãn như thế, cười không nói, không ngờ cô bé này tính khí không nhỏ, anh thật muốn xem cô giải quyết như thế nào.
“Không sai, tôi không thích cô ở trong nhà tôi, cho nên ngay lập tức cút ra ngoài!”
La Hiểu Hiểu không ngờ cô gái này nói chuyện cay nghiệt, còn khinh thường cãi nhau với loại người này, quay sang Khâu Hạo Vũ: “Khâu Hạo Vũ, anh có ý gì? Anh nói đi, rốt cuộc anh có ý gì?”
Khâu Hạo Vũ buông tay: “Là ý như thế !”
“Không cảm thấy hèn hạ sao?”
“Hèn hạ? Cô thật sự cho rằng tôi không biết cô đang nghĩ cái gì? La Hiểu Hiểu, nếu cô không có ham mê lợi ích làm mê muội đầu óc, làm sao lại mắc bẫy? Cô đi đi!” Một người đàn ông nào đó tiếp tục trở về phòng bếp bận rộn.
La Hiểu Hiểu hết sức đè nén tâm trạng, quả đấm nhỏ kêu vang răng rắc, hốc mắt chợt đỏ lên, cùng cô gái tu hú chiếm tổ chim khách nhìn nhau hồi lâu mới cười to nói: “Rất thú vị, các người không hổ là cá mè một lứa, hành động thói quen như nhau, các người rất giỏi, không tệ!” Quay người đi lên lầu thay quần áo, sau đó cầm lấy túi xách, vẻ mặt âm trầm đạp cửa đi.
Long Hổ Hội, Phi Vân Bang, rất tốt!
“Tiểu Bát, có phải chúng ta thật là quá đáng hay không?” Cô gái kia giống như đã khóc, không nên nói chữ ‘cút’ này, mà là mời ?
“Quá đáng? Em cho rằng cô ta thật thích anh sao? Cô ta thích đại ca, ban đầu tìm cô ta cũng chỉ là muốn cho đại ca thấy rõ bộ mặt thật của cô ta, dẹp tan một chút lòng thương hại cuối cùng của anh ấy, chính là cô gái tham lam hư vinh!” Cầm lấy sườn nhanh chóng chặt đứt, thuần thục bỏ vào trong nồi, liếc mắt nói: “Đây chính là món ăn ngon thuộc sở trường của mẹ anh ! Em có lộc ăn rồi !”
Salsa chắp tay trước ngực, tiến lên từ phía sau lưng ôm eo người đàn ông, dùng cằm yêu thương cọ sống lưng: “Vậy em là dạng cô gái thế nào?” Nhất định rất thông minh, rất ngoan ngoãn.
Môi mỏng nâng lên một đường cong xinh đẹp, ai nói không làm nũng cho người đàn ông vui lòng ? Lần đầu tiên nấu cơm vì cô gái, lần đầu tiên cảm nhận được nấu cơm cũng là một niềm vui thú, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cặp mắt to bình luận: “Là cô gái thuần khiết nhất mà anh gặp qua, làm cho người ta cảm thấy không bằng, được rồi, nghe lời, đi ra bên ngoài chơi, nếu không đêm xuân thật tốt cũng muốn lãng phí ở phòng bếp!” Thật vất vả nở hoa kết trái, cũng không thể không thu hoạch chứ?
“Cái gì đêm xuân?” Salsa hoàn toàn không hiểu.
Khâu Hạo Vũ siết chặt cán dao, cũng là Salsa dễ dàng tha thứ cho anh, đổi lại cô gái là Trình Thất, còn không biết sẽ bị hành hạ thành cái dạng gì, giống như đứa trẻ làm việc gì sai, mím môi áy náy nói: “Cái đó. . . . . . chúng ta còn sẽ có đứa bé, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải cố gắng tìm nó về !” Nếu như đứa bé kia vẫn còn thì tốt biết bao? Hiện tại cũng sắp sinh rồi chứ? làm cha nhanh hơn so với người khác, lại bị đôi tay này tự phá hủy.
Đáng tiếc không có thuốc hối hận để mua.
“Chị Ma Tử nói chuyện này không trách anh, dù sao khi đó anh không thích em, tình yêu cần phải từ từ xây dựng, chị ấy nói nếu như yêu nhau thì sao giết chết đứa bé, như vậy người đàn ông kia tuyệt đối không muốn, Tiểu Bát, anh đừng. . . . . . . . . . .” Cúi đầu đâm ngón tay, nếu như Tiểu Bát lại không muốn đứa bé thì làm thế nào: “Tổn thương đứa bé nữa!”
“Nghĩ gì thế? Cầu xin còn không được, về sau phải nghe nhiều lời của chị Ma Tử, biết không?” Ma Tử không tệ, có thể nói chuyện.
Salsa ngoan ngoãn thối lui đến cửa, nhưng không muốn rời đi, cô thích nhìn dáng vẻ Tiểu Bát nấu cơm: “Chị Ma Tử dễ nói chuyện hơn chị, thật ra lần trước chính chị ấy để cho em tới tìm anh, Chị Ma Tử rất ưa thích anh, cho nên về sau anh không thể ghét bọn họ nữa !”
Thì ra là vậy, Ma Tử. . . . . . Vẫn cảm thấy cô gái kia vô cùng xấu xí, đột nhiên cảm thấy cũng không phải khó nhìn như vậy chứ.
Hôm sau, Salsa mang theo tràn đầy hạnh phúc trở lại Bách Hoa Uyển, thấy tất cả mọi người ở trong sân đang bàn tán cái gì, xách theo giỏ trái cây tiến lên phía trước nói: “Tôi đã trở về, đây là Tiểu Bát cố ý chuẩn bị cho mọi người!”
“Chị Thất, không thể dọn, lúc kết hôn liền từ nơi này lên xe hoa. . . . . . Salsa trở lại à?” Ma Tử nhận lấy cái giỏ: “Không phải đâu? Dựa vào đồ chơi này liền muốn đuổi chúng ta?” Cherry?
Trình Thất nhận lấy mấy viên, vừa ăn vừa nháy mắt với đám người Đông Phương Minh, cười nhìn vẻ mặt cô gái ngượng ngùng: “Xem ra khởi sắc không tệ lắm!”
Salsa biết các anh chị nhất định sẽ cười cô, không sao, thật vui vẻ: “Tối hôm qua Tiểu Bát nấu cơm cho tôi ăn, là món ăn tôi ăn ngon nhất, buổi sáng cũng làm cho tôi !”
“À? Khâu Hạo Vũ còn có thể xuống bếp?” Tiểu Lan không hề thù hằn nữa, nói thế nào cũng coi là em rể rồi, dĩ nhiên phải đối đãi như người nhà: “Có phải Salsa rất vui vẻ hay không ?”
“Ừm!”
“Chậc, chậc, chậc, không sợ thẹn thùng!” Trình Thất liếc một cái: “Không tệ không tệ, mùi vị tạm được, cũng ăn đi!” Aiz, hao tổn tâm huyết nuôi lớn, cứ như vậy chạy theo người