Snack's 1967
Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329332

Bình chọn: 10.00/10/933 lượt.

hút ngắn ngủn, Biệt thự nhà họ La đã máu chảy thành sông nhưng anh lại không thèm để ý chút nào, không muốn nghe nói nhảm, ngửa đầu nhìn gần một trăm quân nhân liên tục lùi về phía sau: “Giết cho tôi!”

“Khoan đã!” La Ngọc Khôn giơ tay lên, nhìn người đàn ông đã từng thiếu chút nữa trở thành con rể, hừ lạnh nói: “Cậu thật muốn đối địch với quốc gia?”

Một ông già cũng chỉ vào người đàn ông thét to lên: “Lạc Viêm Hành, cậu thật to gan, biết bên trong là ai ở chăng? Đây chính là thủ trưởng quân khu số một!” Cuối cùng cắn răng nghiến lợi thêm một câu: “Quả thật muốn tạo phản?” Giết thủ trưởng, cậu ta cho rằng mình là chủ tịch hay sao?

Lạc Viêm Hành biết rõ hậu quả sẽ như thế nào, nhưng nghĩ đến người yêu bị lăng nhục, sắc mặt dữ tợn, cắn răng nói: “Làm tổn thương vợ của tôi, giết con của tôi, tôi quan tâm đến ông ta là ai”, cuối cùng ra lệnh, quát lên một tiếng: “Giết! Một mạng cũng không bỏ qua!”

Lời này vừa ra, tiếng súng liên miên bất tuyệt lần nữa, một trăm tên sĩ quan và binh lính ngã xuống đất, La Hiểu Hiểu lại cười, vừa đi xuống cầu thang, vừa nói: “Lạc Viêm Hành, anh rất đau lòng à? Đây đều là do anh tạo thành……Umh…. Tạo thành, không sao cả, dù sao có cô ta làm đệm lưng, tôi chết không tiếc!”

“Vậy thì cô phải thất vọng rồi, chị dâu đã bình an vô sự!” Bạch Diệp Thành nói xong liền bắn một phát.

La Hiểu Hiểu che ngực chảy máu, không dám tin nhìn về Bạch Diệp Thành, không thể nào, cô nhìn tận mắt thấy cô gái kia tắt thở, không thể nào, trừ khi cô gái kia cố ý lừa cô…… Đúng vậy, cố ý lừa cô, lòng dạ đủ sâu, từ từ té quỵ xuống đất, ông trời ơi, tại sao ông bất công như thế?

Đến chết, người đàn ông kia cũng không có tiến lên nhìn, tình yêu này thật đáng giá như thế chăng? Quá buồn cười, quá buồn cười, cũng được, đời sau đi lối khác là được.

Sau một lúc, Biệt thự nhà họ La lần nữa lọt vào yên tĩnh, ngoại trừ mùi máu tanh nồng nặc, nơi này giống như mới vừa rồi chưa từng xảy ra việc gì.

“Đại ca, một ngọn lửa thiêu hay…….?”

Nỗi hận trong mắt Lạc Viêm Hành vẫn không tiêu tán, đầu ngón tay đều là cảm giác lạnh lẽo cô gái truyền cho anh, khoảng khắc đó anh thật sự cho rằng cô sắp chết, chuyện như vậy anh không hy vọng xảy ra lần nữa: “Không cần, rút lui đi!” Răn đe, anh thật muốn xem sau này còn ai dám tới trêu chọc.

Bạch Diệp Thành nhún vai, kéo một người anh em nói: “Truyền việc này ra ngoài, nói là lời đồn đãi, cũng đừng cho rằng chúng ta làm!”

Chương 77: Động Phòng Trước

Ba giờ sáng, ở bên trong hành lang bệnh viện tư nhân Long Hổ Hội, vô số người ngã trái, ngã phải, ngồi nằm mặt đất, giống như chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, Lạc Viêm Hành lặng lẽ đi xuyên qua đám người, rất sợ làm mọi người tỉnh giấc, không ngờ người của Phi Vân Bang trung nghĩa như thế, ngay cả ông già làm vườn cũng không chịu rời đi.

“Đại ca!”

“Hư!” Người đàn ông nâng lên ngón trỏ gát trên môi, gót chân nhanh chóng đi vào phòng làm việc của A Nam: “Thế nào?”

A Nam kỳ quái nhìn ánh mắt của người đàn ông, Hàn Dục nói anh không nhìn thấy, bất chợt nhìn, quả thật không có gì đáng nghi, cẩn thận chu đáo, nhưng vẫn có khác nho nhỏ so với người bình thường, câu đố nằm ở cặp mắt kính, dĩ nhiên, những thứ này không phải là chuyện anh ta trông nom, đại ca có nhìn thấy hay không cũng không liên quan đến anh ta, có một số việc biết được quá nhiều, đối với ai cũng không tốt.

“Là như vậy, thân thể chị dâu khôi phục rất tốt, ý niệm cầu sinh của cô ấy rất mãnh liệt, nhưng thai nhi này hình như cũng rất ương ngạnh, có thể. . . . . .” Cố làm ra vẻ khổ sở gãi gãi cái ót, thấy người đàn ông trợn mắt kinh ngạc liền nói tiếp: “Không sao, tôi đang lật xem ghi chép ca bệnh sư phụ đã xử lý trước kia, nhớ đã từng có cô gái mang thai bị thương nghiêm trọng, cuối cùng mẹ tròn con vuông, tôi sẽ tận lực tìm ra phương án giải quyết!”

Lạc Viêm Hành vốn đau lòng quá độ, trong như tro tàn, thoáng chốc vô cùng vui mừng hỏi “Cậu nói là. . . . . . Đứa bé vẫn còn ?”

“Ừm, về phần có thể giữ được hay không. . . . . . Tôi sẽ cố gắng!” Chân thành tha thiết giơ tay thề.

Lồng ngực người đàn ông phập phồng càng lúc càng kịch liệt, sau đó nắm thủ hạ dặn dò: “Không cần biết dùng phương pháp gì, nhất định phải bảo vệ nó, A Nam, tôi tin cậu !” Con anh vẫn còn, con anh vẫn còn, chưa bao giờ phấn chấn như vậy, khích lệ nói: “Cậu nhất định làm được, nếu đúng như lời cậu nói, nhất định sẽ có thưởng lớn!”

A Nam cười híp mắt, gật đầu nói: “Thật ra tôi không có gì tâm nguyện, chỉ hi vọng trở thành bác sĩ hàng đầu của Long Hổ Hội, có bệnh viện độc lập!”

“Cậu gánh vác nổi!” Lạc Viêm Hành vỗ vỗ bả vai thuộc hạ, xem như cậu ta không đề cập tới, có thể kéo Trình Thất từ Quỷ Môn Quan trở về, cũng phải cất nhắc thật tốt, hôm nay còn giúp anh giữ được con trai, ơn lớn như thế, suốt đời khó quên, thật giống như cải tử hoàn sinh, mọi người đều nói phụ nữ mất máu quá nhiều, đứa bé không có hy vọng, lúc này đã không biết nên bày tỏ cảm xúc như thế nào, thưởng thức nói: “Bác sĩ hàng đầu, hoàn toàn xứng đáng! Cám ơn cậu!”

Đưa mắt nhìn đi người đàn ông, A Nam sờ