xinh đẹp……Được rồi, chỉ cần anh nói như vậy, cô sẽ giới thiệu sư bá cho anh biết.
Lạc Viêm Hành nghe vậy nghiêng đầu, nét mặt không thay đổi, liếc cô gái một cái, tròng mắt tiếp tục nhìn tờ báo nói: “Chỉ có em cưỡi lên trên!”
‘Ầm!’
Chương 78: Chờ cưỡi lên rồi nói 2
Trái tim nhỏ hoàn toàn nổ tung, hung hăng gõ đầu một cái, giận dữ hét: “Em cưỡi cái đầu mẹ anh, Lạc Viêm Hành, con mẹ nó, anh không có những lời khác muốn nói với em sao?” Đáng ghét, không trông cậy vào dỗ ngon dỗ ngọt, một chút lời ấm áp cũng không thể sao? Chẳng lẽ cùng Trình Thất cô ở chung một chỗ, ngoại trừ chuyện này sẽ không có thứ khác?
Lạc Viêm Hành cũng không cảm thấy có lỗi, thở dài nói: “Cái này đã bao gồm tất cả những lời: Đời anh muốn em !”
“Anh. . . . . . Anh được đấy!” Thật là tự mình chuốc lấy cực khổ, không hiểu phong tình, nhưng suy nghĩ kỹ lời kia một chút, cũng không có đáng hận như vậy, ít ra đời này anh muốn cưỡi lên nhất chính là cô, mặc dù rất khổ sở, vẫn kiên nhẫn, aiz, mặc kệ đúng hay không, cũng chỉ có thể tìm niềm vui trong đau khổ rồi, ai kêu cô lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, lên phải thuyền giặc, đợi một chút. . . . . . Mùi gì vậy ? Nhìn về phía phòng bếp: “Trứng gà của tôi !”
Người đàn ông buồn cười, có lúc vẫn đủ đáng yêu.
Nửa giờ sau, một tô to cơm chiên trứng bên ngoài đen bên trong cháy đưa lên bàn, thấy người đàn ông muốn động đũa, lập tức đè lại, tự động khen ngợi: “Anh biết không? Đây là món ăn em nghiên cứu ra lúc mười tuổi, lúc ấy chiên một tô lớn, bảo đảm lần này anh ăn xong nghĩ lần tới, em cũng suy nghĩ hơn mười năm, chỉ là không có thời gian chơi đùa những thứ này, cho nên anh là người thứ nhất thưởng thức, có phải rất hạnh phúc hay không ?”
“Nghe hình như là vậy!” Lạc Viêm Hành càng phát hiện cảm giác mình cưới một bảo bối, không kịp chờ đợi muốn biết đến cùng ngon thế nào mà khiến cho cô gái này tự tin như vậy, còn suy nghĩ hơn mười năm, sau khi múc một muỗng đưa vào trong miệng, lông mày đột nhiên buộc chặt, dĩ nhiên, rất nhanh chậm rãi giãn ra, sau khi nuốt xuống, nhíu mày nói: “Quả nhiên không giống bình thường, món ngon như thế, sao có thể một mình hưởng thụ? Em cũng ăn một chút !” Không cho từ chối múc một chén nhỏ đưa tới.
Trình Thất ăn một miệng lớn, gật đầu nói: “Chính là mùi vị này, nhưng tại sao cảm giác không giống nhau?” Rõ ràng lúc ấy ăn bảy tám chén, nhưng hiện tại không tới một chén cơm? Dù sao cũng là mình làm, miễn cưỡng có thể ăn.
Lạc Viêm Hành vốn nghĩ cô gái sẽ phun ra, sau khiêm tốn học hỏi, làm được một món ăn ngon, nhưng thật không ngờ đối phương không thèm để ý chút nào, cũng không thể ngay mặt càu nhàu, ăn một miếng nữa, suy nghĩ cho dạ dày, kín đáo nói: “Có một chuyện xưa, em nghe chưa ?”
“Anh nói xem!”
“Tin đồn Chu Nguyên Chương đang đánh thiên hạ thì có một lần thất bại, cả đêm chạy trốn, lúc ấy giữa mùa đông, cả đêm chạy trốn tới một gia đình nông dân, bởi vì mấy ngày chưa từng ăn cơm, đói khổ lạnh lẽo, người phụ nữ nhà nông thấy thế, nhưng trong nhà chỉ có bắp cải trắng và đậu phụ đông cùng khoai tây bỏ chung vào hầm, Chu Nguyên Chương rất đói bụng, ăn như hổ đói, ông ta nói chưa bao giờ được ăn món ngon như vậy, người phụ nữ nhà nông nói cho ông ta biết, canh này được gọi tên là canh Trân châu Phỉ Thúy Bạch ngọc, sau đó, Chu Nguyên Chương làm Hoàng đế, áo cơm không lo, hưởng hết sơn trân hải vị trong thiên hạ, vẫn hoài niệm chén canh nóng ngon miệng, kết quả là tìm đến vị ân nhân cứu mạng ngày xưa, người phụ nữ nhà nông dựa theo sự căn dặn, làm một phần canh Trân châu Phỉ Thúy Bạch ngọc, nhưng Chu Nguyên Chương lại ăn không ra mùi vị ngày đó!”
Trình Thất nghe xong kinh ngạc, ca ngợi nói: “Không ngờ anh hiểu nhiều như vậy, nhưng em làm “Ảm Nhiên Tiêu Hồn cơm”, không phải canh Trân châu Phỉ Thúy Bạch ngọc!” Không ngờ chỉ là một chén cơm chiên, anh lại có thể nói ra lịch sử, có thật ăn ngon như vậy sao? Phóng khoáng nói: “Anh yên tâm, nếu anh muốn ăn, về sau mỗi ngày em chiên cho anh!” Vì chồng nấu cơm, là nghĩa vụ vợ.
Lạc Viêm Hành đen mặt, đã từng cảm thấy ăn ngon, đó là bởi vì bị đói bụng, vẫn tranh thủ nói: “Tuy nói chuyện cũ khó quên, nhưng cũng không thể quay lại chuyện cũ!”
Lộn xộn cái gì? Trình Thất không nhịn được khoát tay: “Anh trực tiếp nói có muốn ăn hay không, em không thích vòng vo tam quốc!”
“Muốn!” Người đàn ông không hề kiên trì nữa, mím môi cười cười, tiếp tục vùi đầu ăn ‘khổ’!
Nói khó ăn? Anh mới không muốn tráng niên mất sớm.
“Ôi trời, đại ca, các người ăn cái gì? Đen thùi lùi!” Bạch Diệp Thành lau mồ hôi nóng, nhìn chằm chằm cơm chiên trên bàn ăn không chớp mắt, tự động ngồi xuống cầm lên cái muỗng vui vẻ nói: “Lớn như vậy, còn chưa có chân chính ăn gạo đen!” Sau khi đưa vào miệng, không cười được, không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của ai, nhưng Lạc Viêm Hành không nói gì, khổ sở giơ lên ngón cái: “Món ngon tuyệt thế!”
Trình Thất nghe vậy vô cùng ngạc nhiên: “Có thật không? Chẳng lẽ năm đó tôi ăn quá nhiều, bị ngán sao? Có thật ăn ngon không? Hàn Dục, Hạo Vũ, các người cũng tới nếm thử một chút, hôm nay hết cái này sẽ khôn