Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329463

Bình chọn: 8.5.00/10/946 lượt.

còn người đến thách thức phần an bình này nữa, quyết không dung túng!” Tức giận ném đũa xuống: “Giải tán!”

“Nhị gia, ngài yên tâm, sau này chuyện súng ống đạn dược, cho dù là trong nước, chúng tôi cũng sẽ không ham muốn nữa!”

“Xin ngài bớt giận, ý của ngài chúng tôi đều hiểu, mấy người này quả thật đáng chết, vì bọn họ mà tức giận không đáng giá!”

“Vậy chúng tôi đi đây!”

Nơi dễ xảy ra chuyện, không một người nào dám ở lại nữa, thoáng chốc đập chết mười ba người đứng đầu bang hội, chuyện này nói rõ một vấn đề, Lạc Viêm Hành hoàn toàn nắm giữ quyền sanh sát của tất cả mọi người, lúc này đang ở trung tâm thành phố, quá đáng sợ.

Bọn họ đi xong, hai tay của Trình Thất vẫn còn run run, chỉ buôn bán súng ống đạn dược thì phải bắn chết trước mặt mọi người, như vậy cô. . . . . . Chẳng phải là nên ngũ mã phanh thây sao? Chờ cho Lăng La Sát cũng đi, sau đó đứng dậy dẫn bọn thủ hạ từng bước từng bước đến gần người nắm quyền, hiện tại bốn bề vắng lặng, chẳng lẽ anh trước cưỡng dâm sau giết chết chứ?

Muốn bắt đầu lại, cũng phải hỏi sao, lau một chút mồ hôi, vượt qua từng thi thể, nhìn về phía gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, ậm ừ nói: “Chuyện này. . . . . . Nhị gia, tôi. . . . . .”

“Nói!” Lạc Viêm Hành xoa xoa huyệt Thái Dương đau nhói, nhìn chằm chằm mặt bàn, cũng không thèm nhìn nhưng không nhịn được quay lại.

“Là như vậy, Phi Vân Bang chúng tôi muốn bắt đầu lại, không biết ý của anh thế nào?”

Hàn Dục thiếu chút nữa cũng cằm rơi xuống đất, bây giờ đại ca đang nổi nóng, người phụ nữ này còn dám tới trêu chọc? Hơn nữa tại sao da mặt cô ta dày như vậy? Làm loại chuyện đó, có can đảm đề xuất yêu cầu?

Lạc Viêm Hành nhíu mày, trong nháy mắt dường như cũng không ngờ tới người phụ nữ này lại nói chuyện này, đối với chuyện cũ chẳng những không xin lỗi, ngược lại còn. . . . . . khóe mắt giật giật, ngước mắt: “Cô cứ nói đi?”

“Ha ha, tôi nghĩ anh cũng sẽ không để ý chứ? Chúng tôi cũng chỉ vì tìm con đường sống, anh nhìn anh xem, rất uy phong a, nhiều người cầm đầu ngước nhìn như vậy, rất có phong thái Tây Sở Bá Vương, đã sớm nghe nói qua về anh, ngưỡng mộ như sông Hoàng Hà vỡ đê, anh chính là tấm gương để chúng tôi học tập, anh. . . . . .” Nói như thế nào đây, gân xanh cũng nổi lên? Run rẩy nhìn một chút thi thể dưới chân: “Những người này đáng chết!”

“Hả? Tại sao đáng chết?” Lạc Viêm Hành nhíu mày.

“Bọn họ đơn giản cũng không hiểu được nổi khổ tâm của anh, không phải anh vì bảo vệ cho bọn họ sao? Lòng tốt được đáp lại bằng lòng lang dạ thú, anh tội gì vì bọn họ mà tức giận!” Anh tức giận cũng phải đợi lão nương đi a, rốt cuộc có đồng ý hay không? Gấp chết cô.

Lạc Viêm Hành nghe vậy thở dài một tiếng: “Từng người một, trong lòng luôn ôm may mắn, mãi mãi không hết tham lam!” Không biết như vậy sẽ sớm hại chết mọi người bên cạnh.

Trình Thất Liên gật đầu liên tục, giống như chó Nhật vì người đàn ông rót đầy một chén nước: “Anh nói rất đúng, như vậy chuyện của tôi?”

“Chuyện gì?” Một tên đàn ông không hiểu, ngẩng đầu?

Một cô gái nào đó ngây ngốc, con mẹ nó, tôi nói nhiều như vậy, còn hầu hạ anh uống nước, lại hỏi cô chuyện gì? Nén nhịn lửa giận, cười nói: “Là chúng tôi có thể làm lại không?” Chờ, một khi đồng ý, tương lai ngồi ở chỗ này nhất định là cô, đến lúc đó không thể không giết chết anh ta.

Lạc Viêm Hành uống xong trà thơm, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lắc đầu một cái: “Chuyện này sao, sợ rằng có chút khó khăn!”

“Khó cái gì khó? Lạc Viêm Hành, anh không cần quá đáng, tôi cũng nghèo túng như vậy rồi. . . . . .” Giơ tay lên, vừa muốn rất bất kính vỗ vào trên đỉnh đầu của người đàn ông, thấy Hàn Dục móc súng, bỗng chốc đem bàn tay nhỏ bé trên không trung lấy xuống đường cong một tuyệt đẹp, sau đó chuyển thành quạt gió: “Ha ha, hôm nay rất nóng, Nhị gia, anh xem, dù sao tôi cũng đứng đầu một bang, nhưng nghèo đến nổi đục tường trộm cắp, đầu đường xó chợ rồi, có lúc cạy cứt mũi cũng không nỡ ném bỏ!”

Hàn Dục và Bạch Diệp Thành ghét quay mặt, đây chính là người phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Trình Thất càng nói càng kích động, thiếu chút nữa quỳ xuống ôm bắp đùi người đàn ông gọi tổ tông: “Hơn nữa, chúng ta lăn lộn cùng một khu vực đấy, tôi nghèo túng như vậy, anh cũng không mất mặt sao? Chúng tôi làm ăn nha, mọi người cùng nhau kiếm tiền, có cơm cùng nhau ăn, đây chẳng phải là nếp sống xã hội mới sao? Nhị gia, anh ăn thịt cũng để lại cho chúng tôi một chén súp a, bây giờ không có súp, có canh hẹ cũng được, cũng không thể để cho anh em chúng tôi nhìn anh ăn, nghe mùi không thể no được, chúng tôi cũng muốn ăn cơm, tôi biết anh không thèm nhìn chút tiền chúng tôi kiếm được, nhiều nhất cũng chỉ lớn bằng móng tay của anh, có câu cứu một mạng người hơn xây 7 phù đồ. . . . . .” Làm liền một mạch, cuối cùng dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Minh ý hỏi: “Phù Đồ là cái gì?”

Đông Phương Minh còn đắm chìm trong tài ăn nói của đại tỷ mình, đần độn nói: “Bảy tầng tháp!”

“Chúng tôi 34 người. . . . . . Thì đồng nghĩa với việc anh xây được 238 tầng tháp, mấy đời anh cũng không ở hết


Teya Salat