bỏ những anh em này không để ý tới là không thể nào! Cho dù Thiên Vương lão tử cũng đừng mơ tưởng!
“Cô cải chày cải cối, chết cũng không hối cải!” Kỳ Dịch thở hổn hển, hận không được trực tiếp dùng bạo lực đánh cho cô gái này tỉnh ra, bốn mươi năm nhưng năm năm có thể ra ngoài, mà không có sự giúp đỡ của người bên ngoài, quả thật giật nảy mình, biểu hiện thật tốt mới có thể được? Vừa ra tới lại không chút nào quý trọng, tích cực như vậy chính là vì ra ngoài để trở lại con đường cũ sao?
“Hừ! Mỗi lần nói không lại, chính là cải chày cải cối, tôi nói là sự thật, tôi còn không ngại nói cho anh biết, trừ phi tôi chết, nếu không vĩnh viễn không thể nào!” DDLQĐ. Cô tôn trọng anh như vậy, không khích lệ cô xem như xong, mỗi lần đều là thái độ giáo dục phạm nhân, nếu không phải là còn có việc cầu người, thật muốn lập tức quay đầu đi.
Kỳ Dịch thấy cô gái này cũng không tức giận mà xa lánh, ngược lại có chút vui mừng, nhìn thái độ kiêu ngạo, ngược lại trong đáy mắt sinh ra chút đau lòng: “Hôm nay không phải tìm cô gây gổ, theo tôi đi uống một chén!” Không cho từ chối xoay người dẫn đường.
“Ai muốn gây gổ với anh!” Trình Thất nói lảm nhảm, cho đến khi ngồi lên xe cảnh sát xong, nhìn thấy người đàn ông vẫn nghiêm túc, nhớ tới nhiều năm qua chung đụng, không khỏi khì khì bật cười: “Không trách được còn chưa kết hôn, tìm ai cũng giống như kẻ thù giết cha. . . . . . ok, ok, xem như tôi chưa nói gì.” Vẫn chưa nói cái gì, ánh mắt giống như lưỡi đao, aiz, nghiệt duyên a nghiệt duyên, tại sao cô cùng loại người này chung đụng lâu như vậy?
“Đối với cô, thực sự chỉ có xã hội đen mới có không gian phát triển? Mới có thể làm cho cô trưởng thành?”
Một cô gái nào đó không cần suy nghĩ gật đầu: “Xã hội đen rất tốt, không cần lo ngại cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, không cần vì nếp sống xã hội mà thận trọng, tự do thoải mái phải không? Muốn làm gì thì làm nha, ai dám nói phê bình chỉ trích, không muốn để ý tới liền cười một tiếng cho qua, nếu để ý lời nói, trực tiếp giết chết họ là xong!”
Kỳ Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng thở dài một tiếng kết thúc, vậy cô có biết như vậy sớm sẽ làm cho cô cửa nát nhà tan hay không? Khi đó hối hận, thì có ích lợi gì?
‘xì xèo, xì xèo, xì xèo’
Đôi đũa ở trên miếng sắt lật lật có quy luật, từng miếng thịt ba chỉ trở nên vàng ươm, tiếng người xung quanh ồn ào, buôn bán sung túc, Trình Thất cũng rất hưởng thụ loại không khí này, bưng lên một ly rượu tán thưởng: “Rất lâu không uống loại rượu trắng này rồi, không ngờ cũng đã năm năm, anh vẫn thích loại rượu này! Vẫn là quán đồ nướng này!”
Kỳ Dịch nâng chén chạm một chút, uống một hơi cạn sạch, cười khổ nói: “Có một vài thứ một khi đã quen thuộc rất khó thay đổi!”
Không biết lời này của anh có phải có thâm ý khác hay không, dứt lời, ngước nhìn cô không chớp mắt, thấy đối phương ngẩng đầu, cô rũ mí mắt tiếp tục rót rượu.
“Rất lâu không có buông lỏng như vậy, còn nhớ . . . . . . Bảy, tám năm trước chứ? Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, khi đó phạm vào chút chuyện, bị bắt đi vào giáo dục, dường như anh đi chơi với ông chú, không ngờ xin tha cho tôi, ông ấy mới thả tôi!” Nhớ tới chuyện cũ rất hoài niệm, kí ức này tốt đẹp nhất cuộc đời.
“Từ đó về sau, cô là ba ngày thì hai bữa đi vào làm khách!” Kỳ Dịch khinh bỉ liếc một cái.
“Không phải tôi cũng chỉ vì kiếm miếng cơm ăn sao? Hơn nữa mới vừa vào xã hội không lâu, xui xẻo a, luôn bị bắt tại trận, cũng may sau đó anh ở nơi đó công tác!” Những năm đó, động một chút là vào cục cảnh sát, nhờ có Kỳ Dịch nhiều lần cũng đại phát thiện tâm, chuyện cũ bỏ qua, nếu không sao lại có thể hòa đồng như vậy? Thấy người đàn ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liền khoe khoang: “Không tới hai năm, tôi đã học được thông minh, sau này các người có bắt được nhược điểm của tôi không? Không có chứ? Ha ha!”
Kỳ Dịch cười lạnh: “Đúng là không có, chỉ một cái chộp tay đã không còn đất sống! Xử một phát bốn mươi năm!”
Trình Thất lơ đễnh buồn bực uống một hớp rượu: “Stop! Đó là tên cháu trai Lạc Viêm Hành này quá âm hiểm, anh ta đã sớm để mắt tới tôi, lại thu thập nhiều chứng cớ như vậy, tôi nghĩ không thể một năm, nửa năm, anh ta có bản lãnh này, chỉ có thể nói, không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ đến, chỉ trách tôi quá tự mãn, cho rằng một bước có thể lên mây, sau này mọi chuyện sẽ cẩn thận hơn! Hơn nữa, không phải năm năm cũng đã ra rồi?” Đây chính là bản lãnh.
“Cô thật sự cảm thấy vinh quang!” Kỳ Dịch lại lắc đầu, dường như người này nhất định thành gỗ mục rồi.
“Quên đi, không nói về tôi nữa, tránh cho một hồi lại phải tranh cải, nói về anh một chút đi, đang êm đẹp, tại sao mời tôi uống rượu?” Cũng một bộ dạng đồng ý với đối phương hết hy vọng chuyện của mình, ai có chí nấy.
“Tại sao cô đồng ý ra ngoài uống rượu với tôi?” Kỳ Dịch gắp một chút thức ăn đặt vào trong đĩa cô gái, không trả lời mà hỏi lại, trong con mắt thâm thúy có chút mong đợi, chẳng lẽ rốt cuộc thông suốt?.
Đóa hoa nở hơn mười năm, rốt cuộc đến một ngày kết trái?
Con ngươi của cô gái nào đó xoay xoay, vô cùng khéo léo nói: “Là như vậy, anh cũng biết