Đại Chiến 4 Princess

Đại Chiến 4 Princess

Tác giả: Bé ma dễ thương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325784

Bình chọn: 8.00/10/578 lượt.

ệ cô ta! Anh có em là đủ rồi, mà em đừng nhắc có được ko chúng ta đang vui mà. Đêm nay anh sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.

-Thế anh ko thích cô ta sao?

-So với em, thì cô ta còn kém xa.

Nghe thế Lan Ngọc liền vội bỏ đi trong sự thảm bại, cô nhũ lòng “Tuấn Anh, anh dám phản bội tôi. Được lắm, anh chờ đấy”.

Tờ mờ sáng, Tiểu Anh thức dậy sớm. Vừa bật dậy thì có một bàn tay giữ người cô lại:

-Em muốn đi đâu!-Tuấn Anh khẽ cười

-Anh thả em ra đi mà!-Tiểu Anh nhìn anh năn nỉ-Em đi tắm cái đã!

-Tối qua, em hư quá đó!-Tuấn Anh bật dậy ôm vào người cô, anh hôn vài cái lên đôi vai trần của cô.

Tiểu Anh cười:

-Anh làm em nhột quá à!

-Sao này em còn nghĩ quẫn nữa là chết với anh đấy.-Tuấn Anh vừa nói vừa gù lét khắp người của Tiểu Anh.

Tiểu Anh cười:

-Em biết rồi mà! Em hứa đấy!

-Em biết vậy là tốt!

Tuấn Anh bế cô vào phòng tắm cả hai cùng tắm chung trong sự hạnh phúc vui vẻ, thế là mọi vướng mắc của cả hai điều đã phá vỡ bởi mọi rào cản. Tuấn Anh nhẹ lòng hơn khi bây giờ Tiểu Anh đã dần dần xích gần lại khoảng cách với anh hơn rất nhiều. Cả hai thay đồ nắm tay cùng nhau bước xuống sân nhà chuẩn bị lên xe đi làm thì Lan Ngọc vừa đến, cô nhìn cả hai rồi bảo:

-Tuấn Anh! Từ nay anh và tôi chấm dứt, coi như ba tôi và anh ko còn quan hệ đối tác làm ăn gì nữa.

Tuấn Anh nhẹ nhàng bảo:

-Vậy, cho tôi xin cám ơn cô nhiều! Đi nào Tiểu Anh!

Tuấn Anh dắt Tiểu Anh vào xe, chạm phải mặt Lan Ngọc Tiểu anh nháy mắt rồi cười với Lan Ngọc khiến cô phát bực, Tiểu Anh thỏ thẻ với Lan Ngọc: “Cô biết ai là người chiến thắng rồi chứ” Lan Ngọc căm giận vô cùng nhưng ko thể làm gì được nữa, đành lẳng lặng rời khỏi. Tiểu Anh ngồi trên xe ra vẻ có lỗi với Tuấn Anh rất nhiều, khi cô biết mình là nguyên nhân làm cho anh ko có được vốn đầu tư từ ngân hàng. Tuấn Anh ko nói gì hết, chỉ nắm tay cô bảo:

-Tiền bạc là vật ngoài thân, mất đi cơ hội này chúng ta còn có cơ hội khác. Còn nếu anh mất em thì hà để anh chết còn hơn! Em đừng có lo lắng, ko phải tại em đâu!

Tiểu Anh ko biết nói gì, chỉ tựa vào vai anh, anh đưa cô đến công ty rồi chạy thẳng đến khách sạn R&P gặp gỡ đối tác quan trọng, T.Khanh, T.Nhân và Đ.Tuấn cũng đến đễ tiếp đãi khách, lúc nào ai ai cũng rất tự tin vào kế hoạch mới này vì họ đã nắm trong tay hơn 50% phần thắng nhờ vào sự ủng hộ của mọi người và chủ đầu tư. Khi Tuấn Anh, anh là người cuối cùng trình bày dự án của mình. Sau cùng cứ ngỡ đâu chiến thắng nằm trọn khi công bố kết quả ai cũng sửng sốt khi người dành được dự án lại là Hoàng Nhân đang là giám đốc điều hành của công ty KOF, khi xem đề án của công ty này anh không khỏi giật mình khi nó gần như giống với bản kế hoạch của mình nhưng nó hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Không khỏi ngỡ ngàng cả 4 tìm gặp Hoàng Nhân, hỏi cho rõ. Chưa gì hết bác Nhân đã chặn đầu 4 người họ mỡ lời hợp tác.

-Xin chào các vị! Tôi là Hoàng Nhân giám đốc điều hành của KOF, rất hân hạnh làm quen!

Cả 4 điều niềm nỡ bắt tay, T.Nhân mỡ lời:

-Cho tôi hỏi! Đề án của các vị là do ai nghĩ ra vậy?

-Tôi thiết nghĩ các vị sẽ rất bất ngờ khi thấy cả 3 bản đề án của các vị rất giống với chúng tôi, tôi cũng thế. Có lẽ do hôm nay chúng tôi may mắn hơn, bản đề án này do chủ tịch của chúng tôi đề ra!-Ông Hoàng Nhân trả lời điềm tĩnh.

-Vậy cho chúng tôi găp chủ tịch của các ông được ko?-Đ.Tuấn đưa lời mời.

-Rất tiếc hiện tại chủ tịch của chúng tôi đang bận ở Mĩ, nhưng chủ tịch chúng tôi có nhắn với tôi là nếu đề án lần này công ty chúng tôi dành được sẽ giao hết quyền sản xuất cho TMLA, chúng tôi chỉ có việc là phân phối vì chúng tôi ý thức được quy mô công ty chúng tôi ra sao? Các ngài chấp nhận chứ!

-Tuấn Anh, cậu nghĩ sao? Tớ thấy cũng tốt đấy, quyền quyết định là cùa cậu mà!-T.Khanh có vẻ tán thành.

-Vậy ngày mai, tại đây chúng ta có cuộc hẹn được chứ, giờ nghĩ trưa!-Tuấn Anh

-Được! Tôi sẽ đến đúng giờ, chào các vị!

Khi bác Hoàng Nhân xa khuất, cả bốn nhìn nhau vừa lo lắng vừa khó hiểu, mặt Tuấn Anh có vẻ đăm chiêu ko hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, liệu đó có phải là việc tốt.

Trưa Tiểu Anh cùng T.Hương đến nhà hàng ăn trưa, trong lúc ăn cả hai cùng bàn truyện:

-Tiểu Anh này! Cậu có dự định gì chưa sao tớ thấy dạo này cậu nhàn rỗi hẳn vậy?

-Bác Nhân ko nói cho cậu chuyện gì sao?

T.Hương vỗ trán:

-À! Tớ nhớ rồi, xin lỗi cậu dạo này công việc nhiều quá.

Tiểu Anh nắm tay Tiểu Anh an ủi:

-T.Hương tớ xin lỗi vì chuyện của tớ mà để cho cậu và bác Nhân phiền lòng. Đáng lí bây giờ hai người đã có cuộc sống tốt hơn bây giờ rồi.

-Không đâu Tiểu Anh, nếu như ko có cha cậu thì mình và ba đã phải chết vì đói vì khát, mình và ba rất biết ơn cha cậu, vì thế hai cha con mình muốn làm một việc gì đó để giúp đỡ cậu thôi!

-Cám ơn cậu nhé!-Tiểu Anh mỉm cười với T.Hương

-Tiểu Anh, tớ ko hiểu một chuyện?

-Chuyện gì cậu nói đi?

-Tuấn Anh vốn dĩ rất thông minh, anh ta chắc biết từ đầu là cậu đang ở thế đương đầu với cậu ấy, nhưng bây giờ cả hai lại …………

Tiểu Anh vô tư đáp:

-Tuấn Anh, anh ta cũng là đàn ông. Cậu nghĩ xem, họ đến với mình nhằm muốn gì, tiền anh ta có mình cũng ko thiếu, địa vị thì


Snack's 1967