
ện được em sẽ ko bị gì em vẫn có thể học ở lớp A bình thường.
Tiểu Anh: -Còn nếu ko.
Thầy buộc: -Đưa em vào lớp đặc biệt. Các thầy cô có ý kiến sao.
Cô bên hội đồng nhà trường phản đối: -Thưa thầy nếu chúng ta làm vậy, chẳng khác nào thầy cho qua ko việc này, tôi ko đồng ý.
Cô phó hiệu trưởng: -Tôi với thầy hiệu trưởng đã bàn bạc kĩ về việc này, đối với các em học sinh khác thì chúng ta có thể xử lí như vậy nhưng đối với em này thì ko. Phan Bảo Anh em ấy là một học sinh có năng lực, tôi đã xem qua bài kiểm tra Toán của em ấy, em ấy đã làm ko có chút sai xót nào cả trong khi tờ giấy nháp vẫn còn trắng tinh. Hơn nữa thường ngày qua lời thầy cô tôi biết em ấy là một học sinh giỏi toàn diện ngang tầm với em Tuấn Anh. Tôi nghĩ nếu em ấy là người có năng lực thì em ấy sẽ vượt qua thử thách của chúng tôi, còn học ở lớp đặc biệt là cách cuối cùng chúng tôi chọn cho em ấy vì tôi nghĩ rằng nếu em ấy có năng lực thì em ấy sẽ vượt qua nó. Chúng ta phải cho em ấy một cơ hội “Đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại”, nếu như em ấy đã biết hối cải và nhận lỗi.
Thầy HT: -Cô ấy nói đúng, đó là sự bao dung vị tha của thầy cô dành cho em cho nên Tiểu Anh em phải biết trân trọng nó. Vậy thầy nhờ em tìm hacker giúp thầy.
Nghe xong Tiểu Anh khó hiểu nhìn Tuấn Anh: -Tại sao em phải tìm người đó.
Thầy HT: -Thầy thừa biết em là người thông minh, lớp 11A cũng ko phải là lớp bình thường có thể hacker ấy là một học sinh trong lớp em. Với sự thông minh của em thầy nghĩ em biết tên hacker này. Nếu em tìm được coi như em lấy công chuộc tội thầy sẽ xem xét lại.
Tiểu Anh: -Nhưng hacker ấy đâu làm tổn thất gì đến nhà trường, trong khi em đã làm cho thầy cô khó ăn nói với ban thanh tra của bộ chứ.
Cô HP: -Ko phải, vì chuyện hacker lần này có liên quan đến sự bảo mật tài liệu quan trọng của nhà trường. Tiểu Anh thầy cô trông cậy vào em
Tuấn Anh vẫn bình tĩnh ngồi đó lắng nghe con bé vẫn tỉnh táo trả lời:
-Thưa thầy cô, chuyện hacker là ai em ko biết, và em ko thể nào bán đứng bạn mình nếu thầy cô nói bạn ấy là học sinh 11A. Cho nên chuyện ai nấy xử, em sử dụng tài liệu trong kiểm tra thầy cô cứ y theo luật mà phạt em, em ko có ý kiến gì hết.
Thầy cô bàng hoàng nhìn nhau xào xáo, thầy HT đưa ra quyết định cuối cùng:
-Phan Bảo Anh, bắt đầu từ hôm nay em là học sinh của lớp đặc biệt, em về lớp lấy sách vở qua lớp đặc biệt đi.
-Thưa thầy cô em về.
Con bé ra về lòng nhẹ nhàng: -May quá ko bị đuổi học.
Bước chậm rãi từng bước nhìn cảnh xung quanh trường, Tuấn Anh ở phía sau đi tới:
-Tiểu Anh này.
-Có gì ko.
-Sao cậu lại làm vậy.
-Cậu nghĩ tớ ngốc lắm sao.
-Cậu ko ngốc nhưng sao cậu làm vậy cậu ghét bọn tớ lắm mà.
-Ghét đâu có nghĩa là phải hại nhau. Là bạn bè sao làm thế.hihihihi.
-Cậu đúng là ngốc.
-Thôi mình về lớp lấy sách vở đây. Cậu biết lớp đặc biệt ở đâu ko chỉ mình với.
-Cậu yên tâm mình sẽ đi cùng cậu. Mình về lớp lấy sách vở nhé.
Vê lớp con bé lặng lẽ dọn sách vở trong ngăn bàn trước ánh nhìn của thầy Quang và bạn bè, con bé mang ba lô lên người rồi tiến thẳng lên bục giảng cúi đầu chào thầy:
-Thưa thầy, em rất cám ơn thầy đã luôn quan tâm tới em trong thời gian qua. Dù em có học ở lớp nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn nhớ tới thầy, tớ từng câu nói, lời giảng của thầy. Nhớ đến những lúc thầy quan tâm chăm sóc học trò của mình giống như con của mình. Em biết em làm như vậy đã làm cho thầy rất buồn và ảnh hưởng ko nhỏ tới danh dự của nhà trường cả các bạn học sinh. Em xin chào thầy.
-Tiểu Anh, em là một học trò để lại cho thầy ấn tượng rất sâu sắc. Thầy mong rằng cho dù sau này em có như thế nào, vẫn cố gắng lên em nhé cứ thực hiện ước mơ của mình. Lỗi lầm sẽ ko là gì cả khi chúng ta biết nhận lỗi sửa sai và chịu trách nhiệm với nó, nó sẽ là một bài học giúp ta tiến bộ hơn.
-Em cám ơn thầy.
Con bé quay sang nhìn xuống lớp:
-Tôi biết ở đây, khi tôi đi có một số người rất mừng. Nhưng tôi nói trước ai đụng tới bạn của tôi là Ngọc Như, Hà My, Thu Giang. Tôi mà biết được thì đứng có trách. Ba cậu nhớ bảo trọng mình nhé tạm biệt 11A.
Lặng lẽ bước khỏi của con bé thở phào nhẹ nhàng, Tuấn Anh dẫn cô nàng đi. Tới cuối hàng lang của dãy lầu, cái không khí ồn ào chói tau dần dần rõ, Tuấn Anh chỉ tay về phía lớp cuối cùng.
-Là nó, cậu vào đi.
-Không cần đâu, biết rồi thôi mình về.
Con bé nháy mắt với Tuấn Anh, rồi đi về. Không phải về lớp con bé về nhà, còn Tuấn Anh về lớp.
—————————
Dẫu buồn nhưng con bé vẫn ko hiện rõ lên khuôn mặt. Một mình rảo bước trước chốn phố thị đông người, nhìn đi nhìn lại xung quanh. Tay lắng nghe những tiếng rao hè phố:
-Kẹo bông gòn đây; -Bánh bao nóng thỏi, vừa thổi vừa ăn đây: -Bắp đây, bắp nướng bắp xào bắp nấu……
Bỗng đâu có một bà cụ khuôn mặt phúc hậu làn đi ngang:
-Hê…..già cả rồi nên cái chân đi lâu cũng mỏi, phải tìm chỗ nghỉ thôi.
Con bé xoe mắt tròn nhìn bà cụ, rồi đứng dậy đỡ bà:
-Bà ơi! Để cháu giúp bà.
-Bà cám ơn con nhe. Già cả rồi nên đi lại bất tiện.
-Hihi, bà cứ ngồi nghỉ ở đây. Hình như chân bà đau lắm thì phải.
-Đúng vậy đó cháu, bà giả cả nên đi lại một chút là đa