
gon hơn” Chen hướng thẳng mắt về phía XiuMin
“Cách nào???” Xiumin ngờ nghệch chả biết cách gì
“Cách này này” Chen khéo cổ XiuMin lại vào đưa môi mình dán vào môi XiuMin do bất ngờ chưa kịp khép môi lại nên Chen đưa lưỡi mình và miếng bánh chạm vào cái lưỡi rụt rè kia mà chơi đùa.XiuMin cũng từ từ bị thuần phục nên vòng tay qua cỗ Chen mà đấu môi với người được gọi là thầy của mình. Chen nhấc bổng XiuMin lên mà để trên bàn, dứt ra khỏi nụ hôn của hai người là sợi chỉ màu bạc. Chen nhìn con người đáng yêu trên bàn kia đưa mũi của mình sát vào mũi XiuMin nói:
” Đó là cách hay nhất đấy biết chưa hả????” Xiumin nhìn Chen môi miết cười nhẹ nhàng nhìn Chen nói:
“Thưa thầy giáo Chen, học trò biết rồi” Câu nói bông đùa của Xiumin khiến cả hai cùng bật cười.
(Au:Có thể gọi đây là bánh Mochi tình yêu chưa quơi 😚)
———
Kai hôm nay nỗi khùng đi tới cái quán Capuchino mới gần nhà tên là Soo’s, Kai nghe nói quán này làm Capuchino rất ngon. Kai tới ngồi ở cái bàn cuối góc của quán gọi ly capuchino chocolate (Au: đã đen rồi còn uống chocolate *chạy* Kai:Mi nhớ đấy con chuột kia 😤) Kai nhìn một lướt quán thấy quán trang trí rất đẹp, rất nhẹ nhàng thanh thoát không loè loẹt như những quán khác tạo cho người ta cảm giác yên bình. Có mấy cái giã sách để rất nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng:
” Quý khách, capuchino của anh” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía trước khiến Kai chú ý ngước lên thì phát hiện người đưa nước cho hắn chính là cậu bạn cùng lớp_Kim Kyungsoo:
“Sao cậu lại làm ở đây, cậu là đứa con trai thứ 3 tập đoàn Angle mà” Kai chả hiểu vì sao một thiếu gia như cậu ta lại đi làm nghề phục vụ chả phải ở nhà cho người khác phục vụ là sướng nhất hay sao (Au: kiểu đó chỉ có mà sạt nghiệp luôn đấy anh à):
“Vì đam mê của bản thân thôi” Kyungsoo bình tỉnh trả lời câu hỏi
“Vậy sao, kiểu này rất thú vị bữa nào tôi xin vào đây làm chung với cậu ha” Kai ngước mặt lên nói chuyện với Kyungsoo
“Haha, chỉ sợ anh không chịu nỗi cảnh bị người khác sai khiến thôi” Kyungsoo phì cười vì cái tên kiêu ngạo nhà họ Wu lại chịu bị người khác sai khiến
“Được ngày mai tôi sẽ xin vào làm cho cậu thấy, đừng khinh thương Wu Kai tôi” Kai hết mặt nhìn Kyungsoo
“Để tôi coi anh làm được mấy ngày, thôi tôi đi làm việc đây” Kyungsoo quay đi làm công việc của mình
“Kyungsoo, tôi sẽ cho cậu xem bãn lĩnh của tôi, tôi nói được thì tôi sẽ làm được” Kai nhìn theo bóng lưng Kyungsoo vẽ mặt hiện rõ vẽ thích thú, từ trước đến nay chưa ai dám nói chuyện với hắn như vậy ngoài các anh mình
—-End chap—-
A~ hê lu, em đã trở lại, hôm nay tự nhiên đi uống 247 chi rồi ngủ chả được nên đâm ra tửng tửng ngồi viết chap mới. Nhớ vote cho em đấy nhá. Em sắp thi HKII zòi nên chap sẽ ko được đăq thườq xuyên
#lề: Nguyên cái chap của mình từ đầy tới cuối toàn thấy cái nên màu hường phấn vào tim bay phấp phới nha 💞
CHAP14:CÔ THUA CHÚNG TÔI RỒI!!!
Ngày hôm nay là thứ hai, các Hoàng tử và Mĩ nam vẫn vào lớp và học bình thường nhưng có một vấn đề là đột nhiên hai phe vốn ghét nhau nhất trường mà lại ngồi chung với nhau còn có hành động thân mật nữa chứ. Cả anh em Hoàng tử và Mĩ nam được một phen cười thả ga khi nhìn ChanYeol bị BaekHyun sai bảo chạy tới chạy lui, cận cảnh là thế này:
“ChanYeol, mua KFC cho tôi”
“ChanYeol, lấy nước cho tôi”
“ChanYeol, làm bài tập toán cho tôi”
“ChanYeol…” Điệp khúc ChanYeol cứ được lập đi lập lại từ miệng BaekHyun khiến mọi người nghe mà thuộc lòng luôn, Kris ngôi trên cái ghế cạnh Tao hai chân gác lên bàn tay thì ôm eo Tao nhìn thằng em mình mà không khỏi buồn cười phán một câu:
“Aizzz, không ngờ tam thiếu gia tập đoàn Dacular lại bị con trai út tập đoàn Angle sai bảo như nô tì vậy, thật là tiếc quá” Cả bon cười rầm lên trong khi cái mặt ChanYeol như cái đít nồi nấu than vậy, Chen đang ngồi trên bàn ăn cái hộp bánh Mochi XiuMin mới đưa bon chen chọt mỏ và troll một câu:
“ChanYeol à, do ăn ở cả đấy” ChanYeol nỗi trận lôi đình rượt chen chạy vòng vòng quanh lớp đến khi cô giáo dạy tiếng Anh bước vào lớp hai tên tam thiếu gia nhà Dacular mới chịu dừng lại:
“Chào các em, cô là giáo viên mới phụ trách dạy môn tiếng Anh cô tên là Yumi Hanata 23 tuổi mong mấy em hợp tác” Nói xong rồi cò cười một cái khiến mấy em học sinh bàn đầu chú ý ( Au:Chỉ bàn đầu thôi nhá) cô giáo nhìn một lượt quanh lớp học thấy học sinh nào cũng ngồi thật chỉnh tề chỉ có mấy học sinh ngồi ở khúc cuối lớp vẫn ngồi vô tư giởn với nhau:
“Nè nè, mấy em kia mấy em không biết quy đinh của nhà trường hả, mau ngôi đàng hoàng đi, tôi nhìn cách ngôi của mấy em là biết mấy em là mấy thứ chả ra gì rồi!”Câu nói của cô Yumi khiến cả bọn đang vui vẻ bỗng nhiên mắt tối sầm, các Hoàng tử quan sát cái bà đang đứng trên bục giản dạy đời bọn họ. Nhìn từ trên xuống dưới chỉ thấy cái vòng tay là đẹp còn bộ đồ đang mặt đi dạy thì hết sức diêm dúa. SeHun hướng ánh mắt khinh thường của mình tới cái người đang đứng trên bục giảng kia nói một câu:
“Nè thím, IQ của chúng tôi còn cao hơn cô đấy” Câu nói của SeHun được cả bọn vỗ tay tán thưởng LuHan thì ôm SeHun và tặng ngay một cá