
ra sàn nhà mà cứ thế nắm lấy tay LuHan đi thẳng. Cả nhà ùa ra đở lấy cậu, cậu nức nở trong lòng cha mình:
-Cha có phải con của con là quái vật không… nó có phải nghiệt chủng không cha… hức hức-
-Bảo bối ngoan con mau nín, con của con cũng là con của cha mẹ nó không phải nghiệt chủng nó là cháu cưng của cha mẹ, con an tâm đi- Nickkhun vỗ về đứa con trai
-Nhưng… con sợ lắm… sợ lúc nó sinh ra nó sẽ không có cha… lúc đó nó sẽ bị bạn bè cười chê… tội nó lắm… hức hức- ZiTao khóc càng ngày càng lớn khi nghĩ về tương lai của đứa nhỏ còn chưa hình thành đủ trong bụng mình
-ZiTao cháu không phải lo nó là cháu đích tôn của Wu gia nên sẽ không ai dám chê cười nó, cháu an tâm chúng ta sẽ bảo vệ nó thật tốt- Wu phu nhân nắm lấy tay cậu an ủi
-Đúng đấy ZiTao, còn có bọn anh mà em không nên bi quan như vậy- XiuMin nhìn cậu trìu mến để xoa dịu nổi đau của cậu
-Cảm… cảm ơn mọi người… hức hức… con… con đau bụng quá… mẹ con đau- Mặt ZiTao đầy mồ hôi còn môi thì tím xanh, SeHun thấy không ổn liền bế xốc cậu chạy lên phòng, BaekHyun XiuMin cùng các hoàng tử cũng chạy lên theo những vị phụ hyunh rối rém điện thoại co bác sĩ, Wu gia muốn tốt cho cậu liền điện cho quản gia đặt những thứ chăm sóc tốt nhất cho cậu, D.o và Lay muốn tiếp sức nên vào bếp nấu ăn cho mọi người.
—Buổi tối tại Hwang gia—
Mọi người sáng giờ túc trực kế bên cậu đã thấm mệt nên được vợ chồng Tiffany đưa tới phòng của khách để ngủ, cả hai vợ chồng cũng mệt mỏi xương cốt đau nhức liền bị ZiTao khuyên nên về phòng nghỉ ngơi, hiện giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại SeHun và cậu:
-SeHun sao cậu không đi ngủ đi??- ZiTao quay sang hỏi con người đang đút cháo cho mình
-ZiTao sang Anh với tớ đi!?!- SeHun đột nhiên hỏi ngược lại cậu
-Sao… cậu muốn sang Anh-
-Đúng chúng ta qua Anh, sẽ bắt đầu cuộc sống mới tớ sẽ chăm sóc cho cậu với lại gia đình tớ cũng có một chi nhánh bên đấy qua đó chún ra sẽ không sợ chết đói!!- Câu nói nữa đùa nữa thật của SeHun làm cậu hơi xiu lòng
-Nhưng… tớ không thể đi được… đứa bé trong bụng tớ còn quá nhỏ… nếu tớ đi làm sao chăm sóc nó-
-ZiTao tớ sẽ chăm lo cho cậu và cả đứa bé nữa, nếu cậu ở đây cậu sẽ bị dằng vặt suốt đời đó, cậu cho tớ làm cha nuôi của nó đi tớ sẽ trở thành một người cha thật xứng đáng được không, ngoan nghe lời tớ được không ZiTao- Lời nói của SeHun làm cậu suy nghĩ, nếu ở lại đây có nghĩa là cậu tự dằn vặt chính mình, còn đứa bé khi sinh ra không có cha chi bằng cậu suất ngoại cậu sẽ thoắt khỏi cái quá khứ này và đứa bé khi sinh ra thì nó sẽ nghĩ SeHun là cha của nó
-Được… chừng nào chúng ta đi??- SeHun mừng rỡ vui vẻ nhìn cậu
-Tối ngày mai là chúng ta đi cậu vẫn còn thời gian chuẩn bị đồ đạt, nói với cha mẹ và tạm biệt bạn bè nữa-
-Ừ tớ biết rồi cậu nên về nghĩ ngơi đi- SeHun cuối xuống ôm cậu một lát rồi buông ra xoay người hướng phía cửa đi ra. Cánh của đóng lại hai con người có hai suy nghĩ khá nhau:
“Bảo bối daddy sẽ cho con một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhất” ZiTao xoa xoa bụng mình rồi nằm xuống đắp chăn lại từ từ chìm vào giấc ngủ
Còn con người phía ngoài hành lang
“ZiTao cậu vì tớ mà chịu khổ quá nhiều rồi tớ sẽ chăm sóc cậu và cả đứa bé của cậu, còn hai người YiFan và LuHan hai người không sống yên với tôi được đâu” Nói xong liền nhết mép quay đi nhưng trước khi đi anh còn hướng cửa phòng cậu nói một câu
“Ngủ ngon nhé ZiTao sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, tớ sẽ làm cho cậu hạnh phúc”
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Chap này các HunTao shipper được một trận quẩy rồi? Tim tung toét nhưng nó vẫn ngược nha. Truyện này theo Mickey dự là dưới 40 chap, vote đi comment đi pho lồ đi
CHAP29: CUỘC SỐNG MỚI
Chap này tớ cho mấy bạn HunTao shipper quẩy tới bến luôn á ^-^
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Hành lí đã dọn xong, tạm biệt bạn bè cha mẹ anh chị em cũng hoàn thành rồi hai người họ chỉ còn chờ tới giờ để ra sân bay. Trước khi đi bọn họ sẽ nhận được một bữa cơm gia đình thân mật đầy ngon miệng nếu không có sự xuất hiện của Kris và LuHan. Cả bàn ăn không khí lạnh đến thấu xương mặc dù những món ăn nóng hổi trên bàn bốc khói nghi ngút, các mỹ nam chỉ biết cắm đầu ăn cho đỡ ngượng còn các hoàng tử thi nhau kể chuyện hài để bầu không khí vui lên, cả đám 5 thằng cứ nhao nhao cười cười miệng nói luyên thuyên cho tới khi bị Wu phu nhân nhắc nhở rồi mới chịu ngồi im. LuHan cố gắng gắp thức ăn cho Kim lão gia nhưng những thứ anh gắp cho ông đều bị ông gắp ra một chén riêng rồi đẩy ra chỗ khác, YiFan cũng chả khá khẩm gì hơn khi hắn mở miệng hỏi hoặc nói câu nào đều bị mọi người lơ đi mà nói chuyện của mình tiếp.
-ZiTao qua bên đó phải nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ nghe chưa con?- Tiffany ngồi ké bên vuốt vuốt mấy cọng tóc trước trán cậu
-À nè nhóc, tính em đó giờ lóc chóc ở bên đây té còn có tụi anh đỡ lên còn qua bên đó là không xong đâu đấy, nếu em bị té máu em sẽ chảy chảy quài luôn đó-BaekHyun cũng góp chuyện nhắc nhở ZiTao nhưng cố ý trêu chọc tới cái tính loi nhoi của cậu
-Em biết rồi, em có phải đứa nhỏ 5 tuổi đâu- ZiTao biểu môi bất mãn
-Nhiều khi đứa nhóc 5