
bánh bao, rất dễ thương!”
Nghe người khác bảo mình đẹp trai, Lý Duy cũng tự đắc một phen. Nhưng cái vế sau, khuôn mặt bánh bao, còn rất dễ thương nữa! Lý Duy cảm thấy hình tượng sáng chói của mình đã giảm xuống bớt luôn rồi. Không phải mặt chỉ nhiều thịt chút thôi sao, làm gì cần phải đứng ngay trước mặt người ta mà bình luận thành ‘mặt bánh bao’ chứ. Đúng là quá đáng mà, Lý Duy trong lòng tức giận khiển trách cô gái kia, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ.
“Còn có 10 phút nữa thôi, tôi đưa cậu ấy vào phòng họp trước đây. Mọi người nhanh nhanh tranh thủ thời gian một chút tới xem cậu ấy đi. Gương mặt bánh bao ấy thật sự rất là đáng yêu!”
Cô nhân viên tiếp tân cứ cười ha ha mãi. Nụ cười trên mặt Lý Duy cũng có phần nén giận. Chúa ơi, lại còn gọi thêm người khác tới xem nữa chứ! Bộ tôi là một con khỉ đột đẹp trai sao?!
Đột nhiên “ầm” một tiếng, giống như là có ai đó cầm loa công suất lớn hét lên. Cô nhân viên đang thao thao bất tuyệt cũng bị doạ đến dập luôn điện thoại, xoay đầu ra nhìn xem rốt cuộc là gì.
Bên trái bàn tự nhiên có một người đẹp trai bộ dáng vô cùng tức giận xuất hiện. Anh ta rướn thẳng cổ, trợn to mắt nhìn cô nhân viên kia, nhìn một hồi rồi mới rít lên giận dữ: “Là ai?! Là do ai làm hả?! Chính xác là người nào?! Là ai đã làm hả?! F*ck!! F*ck!!”
Tuy đã nhiều lần thấy cơn tức giận của người này, nhưng cô nhân viên tiếp tân vẫn bị doạ sợ đến run rẩy, nhỏ giọng nói: “Là…là do…dì lao công…Dì ấy thấy hội nghị kết thúc, sau đó liền…vào trong…thu dọn…”
“Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đã gọi ai đến dọn chưa hả? Tôi đã cho phép dì ấy lau dọn chưa hả?! F*ck!”
Cô nhân viên bị doạ đến muốn khóc, Lý Duy bên cạnh cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Trời ạ, cũng có người nóng nảy đến như vậy sao? Chờ đã, không biết anh ta có phải là ‘bạo long’ trong truyền thuyết không nhỉ. Lý Duy đánh bạo nhìn lén anh ta vài lần, là một thân trang phục luật sư, tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu đỏ sậm. Dáng người cao ráo đẹp trai, khí chất ngời ngời, tính cách táo bạo nóng nảy.
“Thật không hiểu nổi! Các người có biết nó rất quan trọng hay không hả? Là do tôi và thân chủ phải brain storm (Setoh: động não) vài tiếng đồng hồ mới ra đấy! Tất cả bây giờ thành công cóc rồi! Cô gọi dì lao công kia tới đây ngay cho tôi! Gọi luôn cả Helen và Lily lại đây!”
Cô nhân viên tiếp tân run rẩy nhấc điện thoại, gọi cho từng người một. Thư kí của bạo long – Lily là người đầu tiên chạy tới. Bình tĩnh lên tiếng: “Alan, có chuyện gì vậy?”
No (Setoh:ôi không), đây thật sự chính là Bạo long – Alan trong truyền thuyết sao. Trước kia cũng có nghe đàn chị kể về con người hỉ nộ vô thường này, có lúc thì cao hứng xán lạn như ánh mặt trời, khi thì nổi cơn giận dữ đến tinh phong huyết vũ như ma quỷ. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy…Lý Duy không nghĩ rằng mình lại may mắn đến mức có thể tận mắt gặp được con người này. Cậu theo bản năng mà ngồi trên salon rụt mình lại.
Bạo long nóng giận kéo thư kí vào phòng họp, chỉ tay vào cái bảng trống trơn, tức giận nói: “Cô xem đi! Bảng trình bày mất hết rồi! Tài liệu tôi và thân chủ làm mấy tiếng mất hết rồi…”
Lily nhìn sơ một cái, không đợi bạo long kia nói xong liền đi ra ngoài.
Bạo long tái mặt, đang định lên tiếng với hành động coi thường mình của thư kí thì Lily quay trở lại, vẫn bình tĩnh như trước nói: “Alan, anh sang phòng họp Bắc Kinh đi. Bảng trình bày vẫn còn ở đó.” Smith & Miller có tất cả 4 phòng họp, lớn nhất là New York, 3 phòng còn lại theo thứ tự là Bắc Kinh, Thượng Hải và Hương Cảng.
“Đây là phòng họp nào?”
“Thượng Hải.”
Bạo long cũng không nói gì mà đi sang phòng bên cạnh, quả nhiên bảng trình bày vẫn còn ở đó. Lúc này Helen và dì kia cũng tới, cả hai đều dè dặt không nói gì đứng chờ bạo long lên tiếng.
Tất nhiên, bạo long sẽ không thừa nhận do mình nhầm phòng. Anh ta vẫn cứ hung hăng lớn tiếng: “Phải xem lại vấn đề này, phải có camera chụp lại giao cho mỗi luật sư một bản. Helen, cô mau thông báo cho tất cả thư kí đi. Còn dì này, nếu không có sự cho phép của luật sư, dì không được vào dọn sạch bảng.” Sau đó, anh ta lại tiếp tục tốn vài phút lặp đi lặp lại tầm quan trọng của bảng trình bày, nói xong liền đi, để lại mọi người ngơ ngơ đưa mắt nhìn nhau.
Nhân viên tiếp tân cũng thút thít nói: “Cha mẹ ơi, làm sợ muốn chết, may mắn là vẫn còn. Không thì chắc Alan ăn tươi nuốt sống chúng ta luôn rồi.”
Lily nhún vai nói: “Anh ta tới kỳ đèn đỏ đấy, cứ cuối tuần lại nổi điên vài lần.”
Helen thở dài, lại thêm một việc tẻ nhạt nữa. Cô nói với Lily: “Cô cũng mau tranh thủ thời gian mang camera xuống chụp đi.”
Dì lao công bị nói đến ngây người còn chưa tỉnh lại.
Lý Duy cũng thế. Nhân viên tiếp tân mời cậu vào phòng họp Thượng Hải chờ phỏng vấn, cậu còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh. Vào phòng họp Thượng Hải, cậu vẫn cảm nhận được khí tức mãnh liệt của người nọ, không nhịn được mà rùng mình một cái.
CHƯƠNG 2: PHỎNG VẤN.
Cuộc phỏng vấn của Lý Duy giống hệt như làm cho có. Luật sư này đi thì một luật sư khác trở vào, nam, nữ, trong nước hay ngoài nước đều có