
don’t tell’ (Setoh: ‘Không tò mò, không tọc mạch’) đối với chuyện yêu đương và đồng tính luyến ái, nhưng miệng đời đáng sợ, có người sẽ vì quan hệ của hai người mà nghi ngờ năng lực của cậu, nghi ngờ có phải Alan đang thiên vị hay không. Cậu phải thật xuất sắc mới khiến người khác tâm phục khẩu phục. Nên từ giờ trở đi, cậu càng phải cố gắng hơn trước kia, phải ưu tú hơn cả những thực tập sinh khác. Đương nhiên, nếu cậu không tiếp tục ở lại đây thì sẽ không phải khổ như vậy.” Nói xong, cô âm thầm quan sát phản ứng của Lý Duy.
Lý Duy bị những lời của Jessica làm cho cảm động, trước đây cậu chưa từng nghĩ rằng chuyện tình cảm giữa cậu và Alan sẽ có hậu quả như vậy. Cậu suy nghĩ một lát, kiên định nói: “Em sẽ cố gắng.”
Jessica tươi cười: “Vậy thì tốt rồi. Tôi nghĩ Alan cũng mong cậu ở lại. Lão hồ ly Alan ấy đã sớm bắt tôi nghiêm khắc đào tạo cậu, để cậu có cơ hội rèn luyện, thậm chí còn nhiều việc hơn những thực tập sinh khác. Thật sự tôi rất hài lòng với cậu. Alan cũng không bắt tôi tìm tận xương trong trứng gà, nhưng tôi nghĩ đó cũng là một cơ hội cho cậu.” Jessica thoải mái bán đứng Alan, cuối cùng cũng không cần phải đóng vai phản diện nữa.
Lý Duy không hề biết Alan đã sớm có ý với mình, giờ biết được, lại càng vui hơn. Giờ ăn trưa, lúc Alan gọi cho cậu, cậu không nhịn được, đắc ý nói: “Jessica đã nói hết cho em nghe, thì ra anh thích em từ trước rồi.” Cuối cùng cũng hoà vụ lỡ mồm tỏ tình trước của cậu, thật vui.
Alan nghe thấy cậu vui vẻ, cũng không nhăn nhó, thoải mái thừa nhận. Lý Duy càng thấu hiểu lời nhắc nhở của Jessica, nói với Alan: “Anh yên tâm, em sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ không để anh bị người ta dèm pha vì em đâu.”
Alan rõ ràng rất cảm động, nhưng lại lấy dáng vẻ đại trượng phu nói: “Em nên thế nào thì cứ như thế ấy, những chuyện đó em không cần bận tâm, để anh lo là được.’”
Bởi vì chênh lệch múi giờ, Alan ở Mĩ, mỗi ngày đều gọi cho Lý Duy vào sáng sớm và giờ ăn trưa. Mỗi lần đều nói anh đang làm gì, hỏi Lý Duy ăn gì, làm gì, có nhớ anh không. Cả hai người như chồng chất sự cuồng nhiệt của tình yêu, nói chuyện với nhau chỉ toàn tán nhảm. Alan quyết định không nói cho Lý Duy biết chuyện anh tranh chức quản lý cao cấp.
Trưa thứ tư, Alan oán trách: “Sao lần nào cũng là anh gọi? Em không thèm chủ động gọi cho anh nữa.”
Lý Duy cười nói: “Bởi vì em biết anh sẽ gọi cho em.” Mỗi ngày hai lần, sáng 7 giờ, trưa 12 giờ rưỡi, so với giờ nghỉ quy định còn đúng hơn.
“Vậy mai em phải gọi cho anh đó.”
“Được rồi.”
Sáng thứ năm, Alan đã quên, gọi tới trước. Giữa trưa, Alan lại quên tiếp, lại gọi tới trước, nhưng vẫn nhất quyết chối vì Lý Duy chậm chạp không gọi cho anh, anh mới phải gọi. Lý Duy không biết sao nhìn đồng hồ, vừa qua 12 giờ 30 có 10 giây.
Sau đó Alan không đề cập đến chuyện đó nữa, vẫn giữ nguyên khung giờ gọi cho cậu mỗi ngày, mãi cho đến khi anh trở về Bắc Kinh.
CHƯƠNG 22: LẦN HẸN HÒ ĐẦU TIÊN
Lần này Alan đi Mĩ là vừa làm việc vừa nghỉ ngơi. Đầu tiên anh đến nhà của cậu hai ở San Francisco. Tất cả sáu người cậu của anh thì đã 4 người ngọ nghoẹ di cư sang Mĩ sinh sống, phần lớn là ở California. Vì anh đến Mĩ nên cậu hai quyết định tổ chức sinh nhật sớm hơn 2 tuần, mời anh chị em tụ họp về với nhau, cha mẹ Alan và họ hàng họp mặt lại, rất vui vẻ. Alan định ở nhà cậu nghỉ vài ngày, sẵn tiện tề tụ cả gia đình với nhau.
Khi cha mẹ ly hôn là lúc anh 3 tuổi, anh hình như không được gặp cha, mãi cho đến 9 tuổi, hai người đó tái hôn mới đưa ba chị em anh đến Mĩ sống. Khi đi học ở Mĩ, anh cũng toàn ở lại kí túc của trường, không thân thiết mấy với cha. Mấy năm trước, Sandy Vân – người bạn tri kỉ của anh với Cathy Lý – con của bác hai trải qua một cuộc hôn nhân không kết quả, anh đã giúp Sandy không bị gia đình bên vợ cướp lấy tài sản, vì chuyện này mà Alan cãi nhau với cha anh rất nhiều lần. Cha anh tức giận anh vì người ngoài, không bênh vực người trong nhà, khiến ông bị anh chị em chỉ trích nói xéo, nhất quyết cắt đứt với con trai. Mẹ anh dù không yêu mến gì Cathy Lý nhưng cũng bất mãn anh vì người ngoài gây hấn với người thân. Nhưng bên họ ngoại vốn từ nhỏ đã yêu thương Alan và không thích mấy người kia nên càng che chở anh, lần này gặp mặt, anh trò chuyện với một cô em họ rằng anh phải đi Boston gặp Sandy Vân rồi mới về California tiếp thân chủ, bị cha anh nghe được, hai người lại cãi nhau lần nữa. Vì không để mẹ khó xử, Alan ngăn cản cậu ra mặt, cuồi tuần anh không vui đi khỏi nhà cậu hai, đến Boston.
Alan không đem những chuyện mâu thuẫn này nói cho Lý Duy nghe, mất công cậu lại lo lắng, chỉ nói anh và Sandy Vân bên quỹ ngân sách có chuyện cần phải làm, cho nên phải sửa lại lịch làm việc. Sau khi Lý Duy biết Alan có nửa phần trong quỹ ngân sách liền líu lưỡi, hay đùa đùa nói: “Thì ra người của em giàu như thế.”
Alan đắc ý cười cười: “Nếu như vậy thì em càng không nỡ đá anh.”
***
Sau khi xử lý hết mọi chuyện ở Boston, Alan quay lại California tiếp vài thân chủ. Denny gọi cho Alan thông báo cho anh biết Shirley đồng ý đơn tự đề cử của anh, bảo Alan chừa thời gian đến New York gặp S