
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326890
Bình chọn: 7.00/10/689 lượt.
à em vợ của Tôn đại quản gia, cách một tầng Tôn đại quản gia này, chính mình trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể làm gì ông ta, mọi sự còn phải xem Tôn đại quản gia xử trí.
Về phần Trần Hoài Đan, bất quá là làm người chạy chân, nếu nghiêm xử phạt giao cho quan phủ, từ nay về sau người này cả đời cũng coi như xong rồi. Nếu đơn giản mà nói thì chính là sa thải. Thường Hiên suy xét một chút, nghĩ mọi người đều là một nhóm, Trần Hoài Đan này vốn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, huống hồ nay cũng biết bản thân sai lầm rồi, mình không nên đuổi tận giết tuyệt, làm việc phải để lại cho người khác một con đường sống.
Thường Hiên suy nghĩ cẩn thận, cũng không nóng nảy, lại nói với cha việc nhà một phen, đề tài dẫn dắt đến Nhạc phu nhân.
Thường quản sự hiển nhiên không đoán được con trai lại nhắc tới chuyện này với mình, lập tức nửa ngày không hé răng, cuối cùng giống như không chút để ý nói: "Cha cũng có một khoảng thời gian không gặp nàng ấy, nàng ấy gần đây tốt không?"
Thường Hiên trong lòng thầm than, cha mình thật đúng là không hiểu nhân tình, xem ra phải kích thích một phen, lại rõ ràng nói chuyện người bạn của Mạc thị vệ hôm nay - Hồ Nhất Giang đến, nói Hồ Nhất Giang kia dáng vẻ cũng trên dưới ba mươi, đối với Nhạc phu nhân hơi có chút ý. Bất quá người ta nói chuyện ngay thẳng rõ ràng, nói thẳng là muốn sau này chiếu cố Nhạc phu nhân.
Thường Hiên nói xong lời này, lại lặng lẽ nhìn phản ứng cha.
Không ngờ Thường quản sự cũng chỉ nở nụ cười: "Vậy cũng tốt, nàng ấy tuổi cũng không nhỏ, nên nghĩ đến tương lai của mình mà lo lắng. Tuy nói tự nàng ấy cũng có thể sống rất khá, nhưng trong thói đời này, một người đàn bà, luôn cần người đàn ông giúp đỡ."
Thường Hiên vạn không ngờ tới cha nói ra như vậy, sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nhìn cha nói: "Cha, cha thật đúng là không tính tìm mẹ cho con sao? Con vốn tưởng rằng nếu tay chân mau lẹ một chút, không chừng con còn có thể có đệ đệ."
Thường quản sự nghe con trai nói lời này, thế nhưng có chút dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn Thường Hiên một cái: "Con cũng là người lớn rồi, đừng ở chỗ này nói hươu nói vượn."
Thường Hiên nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ: "Được rồi, cha tự mình cân nhắc đi, chuyện này ta còn thực sự không thể nói rõ."
Thường quản sự cúi đầu cân nhắc trong chốc lát, cũng là ngẩng đầu nói: "Con về trước đi, ta đi gặp Tôn đại quản gia một chút."
=
=
=
Ngày đó cha hắn Thường quản sự cùng với Tôn đại quản gia bàn bạc như thế nào, Thường Hiên không biết. Nhưng ngày hôm sau lúc Thường Hiên đến cửa hàng, phát hiện Nhậm Vinh không thấy nữa, qua vài ngày hỏi thăm, thì ra Nhậm Vinh đã bị anh rể của ông ta Tôn đại quản gia sung quân đến vùng nông thôn đi cai quản một thôn trang. Thường Hiên tìm người hỏi thăm, thì ra thôn trang kia dựa vào núi, cơ bản là đất cằn sỏi đá, không có bất luận cái gì béo bở đáng nói.
Thường Hiên về nhà nói việc này với A Phúc, tưởng tượng Nhậm Vinh hiện nay đang có dáng vẻ dậm chân mắng cha mình, thật sự là mặt mày hớn hở đắc ý vạn phần, chọc cho A Phúc cười đến gập cả thắt lưng.
Chương 55
Thường Hiên trước tiên mang chỗ quần áo may được một phần, lấy ra cho A Phúc xem, A Phúc khen không dứt miệng, cảm thấy tạo hình này nhất định khiến những nhân sĩ phong nhã thích. Thường Hiên trong lòng vẫn không nắm chắc, còn cố ý sai người chế tạo gấp vài món quần áo đưa về hầu phủ, tính đưa cho tam thiếu gia bọn họ.
Lúc ấy đại thiếu gia đang ở chỗ tam thiếu gia, hai người đang nói chuyện. Nhìn thấy Thường Hiên đến đây, đại thiếu gia chỉ cúi đầu nhìn chén trà trong tay, cũng không nói chuyện với Thường Hiên.
Tam thiếu gia lại rất nhiệt tình, tiến lên vỗ vai Thường Hiên, nói tiểu tử ngươi nay chạy ra ngoài lập tức đem ta toàn bộ bỏ quên, lâu như vậy cung không trở lại thăm ta. Thường Hiên chỉ phải cười xin lỗi, sau lại còn nói đến mục đích tới đây, vội nhanh chóng lấy vài món áo bào đưa cho tam thiếu gia xem.
Tam thiếu gia rũ mở ra, chỉ thấy áo lụa màu ánh trăng, hình thức rất khác biệt lịch sự tao nhã, nhưng đặc biệt nhất là trên góc áo kai còn có một nụ hoa sen sắp nở. Nếu là kiểu áo nam bình thường, mặt trên thêu một đóa hoa sen khó tránh khỏi có vẻ quá mức son phấn, nhưng vì hoa sen kia màu sắc thiên đạm, thế cho nên phối hợp với kiện quần áo, chẳng những không có chút cảm giác son phấn nào, ngược lại hơn vài phần phong nhã của người có học.
Tam thiếu gia vừa thấy trong mắt tỏa sáng: “Cái áo choàng này không tệ, từ đâu tới vậy? Thường Hiên ngươi đặc biệt muốn tặng cho ta à?”
Thường Hiên ở bên cười gật đầu nói: “Tam thiếu gia, cái nay là cửa hàng của chúng tiểu nhân mở một phường thuê may, bộ quần áo này chính là từ trong phường thêu may của chúng tiểu nhân làm ra. Tiểu nhân cũng thấy bộ quần áo này vô cùng tốt, nên cố ý đem tới cho tam thiếu gia nhìn xem.”
Tam thiếu gia nghe xong lời này dĩ nhiên là vui mừng, một bên khen bộ quần áo này rất tốt, một bên nói muốn lập tức mặc vào. Đại thiếu gia bên cạnh nhíu hạ mi, quát bảo ngưng lại: “Tam đệ, đệ đừng hồ nháo.”
Tam thiếu gia mếu máo, nhìn đại ca, đành phải thôi.
Thường Hiên