
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324755
Bình chọn: 8.5.00/10/475 lượt.
cha chồng ở ngay cách vách, cũng không thể để cha chồng nghe được, nếu không ngày mai sao có thể gặp người.
Nhưng khi A Phúc nâng tay che miệng, lại làm bộ ngực no đủ dính sát vào ngực Thường Hiên cọ xát, vì thế Thường Hiên hưng trí dâng cao, bàn tay to đè thân hình mềm mại của A Phúc hung hăng cọ xát vài cái. A Phúc vốn dĩ thân mình đang bủn rủn, nay bị làm như vậy, nhịn không được cúi đầu phát ra âm thanh, trong miệng giãy dụa cự nói: “Đừng… đừng mà…”
Nhưng vài tiếng nhuyễn nhu ‘Đừng mà’ này lại càng làm cho Thường Hiên hưng trí sôi trào, nhịn không được xoay người đem nàng đặt dưới thân, thở dốc dồn dập hôn môi của nàng, lại dọc theo cái hôn môi đến vành tai cổ, dù sao bất kể môi đến đâu đều là nơi trơn mềm tinh tế. A Phúc lúc này muốn giải thích cũng không kịp, chỉ có thể lắc đầu giãy dụa, trong miệng còn gọi: “Thực sự không được… Ta mấy ngày này không tiện…”
Lời này càng nói khiến Thường Hiên không hờn giận, một bàn tay to khác đi xuống sờ soạng, vừa sờ vừa oán giận nói: “Nàng rõ ràng là thay lòng, đã nghĩ đến không muốn hầu hạ, lại còn lấy lời này lừa gạt ta!” .
Chương 14: Thường Hiên lĩnh ngộ . .
Lời này càng nói khiến Thường Hiên không hờn giận, một bàn tay to khác đi xuống sờ soạng, vừa sờ vừa oán giận nói: “Nàng rõ ràng là thay lòng, đã nghĩ đến không muốn hầu hạ, lại còn lấy lời này lừa gạt ta!”
Ai ngờ hắn vừa sờ xuống dưới, thế nhưng đụng đến 1 mảng dính ẩm ướt, cái loại dính ẩm ướt tự nhiên khác biệt so với xúc cảm trước đây. Hắn kinh ngạc vươn tay khỏi ổ chăn, nương theo ngọn đèn chưa tắt, mơ hồ có thể thấy được ngón tay ẩm ướt dính lại là màu đỏ, tiến đến gần mũi ngửi, quả nhiên ngửi được hình như có mùi máu tươi.
Thường Hiên bị dọa sợ ngây người, hắn khiếp sợ cúi đầu nhìn A Phúc, chỉ thấy A Phúc vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, cắn chặt môi dưới, cứng ngắc nằm ở dưới thân mình.
Ánh mắt Thường Hiên kinh ngạc nhìn A Phúc lại nhìn đầu ngón tay dính màu đỏ, rốt cục lắp bắp hỏi: “A Phúc, nàng, nàng làm sao vậy?”
A Phúc mắt cũng không nâng một chút, đỏ mặt cắn môi, căn bản không thèm để ý hắn.
Thường Hiên trong lòng hoảng, vội vàng từ trên người nàng bò xuống, cúi đầu nhìn nhìn lại quả thật không thể nghi ngờ là máu, vẻ mặt lo lắng nhìn A Phúc, đau lòng nói: “Nàng làm sao vậy? Ta làm nàng bị thương sao?”
A Phúc bây giờ không bị hắn đè nặng, yên lặng ngồi dậy, không nói một tiếng phủ thêm áo khoác đã cởi ra.
Thường Hiên lại càng phát hoảng, bất chấp vết máu trên tay, một phen giữ chặt tay của nàng, vội la lên: “Nàng muốn đi đâu?”
A Phúc bất đắc dĩ cúi đầu nhìn bàn tay to đang giữ chặt tay áo mình, nhìn chút máu dính trên ống tay áo màu xanh, thở dài, nhỏ giọng nói: “Ta muốn đi nhà xí.”
Thường Hiên lại càng thêm nóng nảy, trong tay vẫn như cũ không buông A Phúc: “Đi nhà xí làm cái gì! Nàng đang chảy máu, nàng bị thương, ta đi tìm đại phu.” Nói đến đây, tay hắn mặc lại cái quần đã cởi đi xuống giường.
A Phúc thật sự là không biết nói gì, quay đầu ai oán nhìn Thường Hiên liếc mắt một cái, nổi giận dậm dậm chân: “Chàng buông ra, cái này căn bản không phải là bị thương!”
A Phúc từ lúc gả qua đây, tính tình nhu thuận chưa từng đối với Thường Hiên có nửa điểm cao giọng, nay dậm chân như vậy, đem Thường Hiên dọa sợ. Hắn một bàn tay cầm lưng quần mặc, một bàn tay lôi kéo A Phúc, mở to hai mắt khó hiểu nhìn A Phúc, thì thào nói: “Nàng như vậy là sao?”
A Phúc vốn bị một ngày tra tấn mệt nhọc còn có chút buồn phiền, nay nhìn hắn chỉ biết ngây ngốc, thế nhưng lại có chút buồn bực khó hiểu, trong miệng oán giận nói: “Phụ nữ mỗi tháng vốn sẽ có một lần đổ máu như vậy, ta đã nói với chàng mấy ngày này không tiện, chàng còn cậy mạnh hơn ta. Nay tay chàng dính máu, còn làm tay áo của ta nhiễm lây nữa, ngày mai nếu bị người biết được e là sẽ cười đến chết thôi, như vậy cuối cùng đã khiến chàng vừa lòng rồi phải không.”
Thường Hiên cúi đầu nhìn tay áo, quả nhiên bởi vì mình đã làm dính màu đỏ, hắn lại ngẩng đầu nhìn A Phúc trên mặt thần sắc u oán, trong khoảng thời gian ngắn cứng họng thế nhưng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể trong miệng nha nha nói: “Nhưng… Nàng, nàng đổ máu…”
A Phúc biết hắn nhất thời nửa khắc nói không thông, cảm giác mơ hồ có gì đó ẩm ướt dính chảy ra, cũng không có thời gian giải thích với hắn, chỉ nói: “Ta đi nhà xí trước đã.” Nói xong lập tức giãy tay hắn ra.
Thường Hiên lúc này là khiếp sợ cả người ngốc lăng, mắt thấy A Phúc giãy tay mình chạy ra cửa, hắn cũng không ngăn cản, chỉ là đứng ở đó vẫn bị khiếp sợ khó hiểu bao phủ.
Nửa ngày sau, A Phúc thu dọn sạch sẽ vào nhà, nàng cũng không liếc mắt nhìn Thường Hiên một cái, đi thẳng đến rương gỗ màu đỏ mở ra, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ thay vào, lại đem quần áo vốn dĩ dính vết máu cũ vất ở một bên ghế, nghĩ ngày mai bỏ chút thời gian giặt sạch.
Làm xong tất cả, nàng giương mắt nhìn Thường Hiên, chỉ thấy hắn trong tay còn dính máu, ngượng ngùng đứng bên giường.
A Phúc cắn môi không quan tâm hắn, chỉ lấy một tấm khăn đưa qua, nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Chàng còn không lau tay?”
Thường Hiên bây giờ mới p