XtGem Forum catalog
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326384

Bình chọn: 7.00/10/638 lượt.

ân cũng không có ý kiến gì, chỉ nói chuyện bức thêu kia, nói không thể chậm trễ thôi. Thường quản sự nói tới đây, nhìn A Phúc nói: “Ta đã thay con đồng ý, nói là con ở bên ngoài cũng có thể làm chuyện này, sẽ không chậm trễ, con xem coi thế nào?”

A Phúc tự nhiên là kinh hỉ không thôi, một lời đáp ứng chờ sau khi rời khỏi đây tất nhiên sẽ lưu ý chuyện thêu này, nhanh chóng làm tốt để báo cáo lại kết quả với nhị thiếu phu nhân.

Có tin này, đôi vợ chồng trẻ tự nhiên là vô cùng phấn khởi, bất quá nếu phải đi, hẳn nhiên cũng không thể quên chủ nhân, phải đi cáo biệt tạ ơn.

Vì thế Thường Hiên đến chỗ tam thiếu gia, A Phúc thì đi đến chỗ nhị thiếu phu nhân.

Bọn nha hoàn bên nhị thiếu phu nhân tất nhiên là sớm biết chuyện A Phúc và Thường Hiên ngày đó, lập tức có đồng tình cũng có hâm mộ, trong đó nha hoàn Tang Chi ngày đó đưa nước cho bọn họ lén lút lôi kéo A Phúc nói: “Tỷ lại có thể đi theo người đàn ông ra ngoài, thật sự là tốt số, coi như là trong họa có phúc.”

A Phúc nhớ tới trò khôi hài ngày ấy, cười khổ nói: “Hôm đó thật sự là dọa người, náo thành dáng vẻ đó.”

Tang Chi lại chẳng hề để ý đến dáng vẻ: “Vậy có là gì, dù sao người đàn ông nhà tỷ tình nguyện bị đánh cũng luyến tiếc không muốn hoà ly với tỷ, đây rõ là vì tỷ mà không muốn sống nữa. Tỷ đừng nhìn bọn nha hoàn lớn nhỏ trong viện này luôn có dáng vẻ chế giễu, kỳ thật đều ngầm rất hâm mộ đó.”

Lúc này nhị thiếu phu nhân gọi A Phúc vào, Tang Chi thấy vậy, vội để nàng đi vào, bảo nàng nói với nhị thiếu phu nhân mấy lời hay, A Phúc tất nhiên là cười đồng ý. Sau khi vào phòng, nhị thiếu phu nhân vẫn là thần thái ung dung như cũ, bảo A Phúc ngẩng đầu lên tinh tế đánh giá một phen, thế này mới chậm rãi nói: “Xem dáng vẻ ngươi thế này, có đàn ông xoa dịu, thật là khác biệt.”

Một câu này nói ra, chọc cho A Phúc trên mặt nóng bừng. Trong lòng thầm nghĩ, đều nói nhị thiếu phu nhân làm việc khác với người thường, xem ra nói chuyện cũng là không phải bình thường!

Nhị thiếu phu nhân lại dặn A Phúc vài câu, bảo nàng chăm sóc thân mình, lại nhắc nàng chớ quên chuyện thêu, A Phúc tự nhiên là cung kính nhất nhất đồng ý.

Sau khi tạm biệt nhị thiếu phu nhân, A Phúc nghĩ mình phải rời khỏi, hẳn là nên cùng mấy người quen biết tạm biệt, vội đi đến chỗ Lâm ma ma. Lâm ma ma lúc trước vì chuyện A Phúc đã lo lắng không thôi, nay thấy sắc mặt nàng như vậy, biết chuyện này cũng đã qua, nghe nói nàng muốn ra ngoài sống, mừng đến cười toe tóet, lại dặn nàng rất nhiều, nói thân là phụ nữ có gia đình, phải thuận theo yêu cầu người đàn ông của mình, để cho người đàn ông mặt mũi.

A Phúc từ chỗ Lâm ma ma rời đi, nghĩ nghĩ, nhớ tới nương tử của Thành Khánh, chính là người bạn ngày xưa ở cùng phòng thêu Hoa Nghênh Xuân. Hoa Nghênh Xuân nhìn so với trước đó vài ngày đã tốt hơn rất nhiều, bụng cũng lớn, mắt thấy đã có dáng vẻ sắp sinh. Nói đến người đàn ông kia, Hoa Nghênh Xuân càng thêm cao hứng, nói là người đàn ông nhà mình nay được chủ tử đề bạt, ở chuồng ngựa đã làm tiểu quản sự. Hoa Nghênh Xuân hạnh phúc cười nói: “Tuy nói là ở chuồng ngựa, bất quá tốt xấu gì phía dưới cũng quản ba bốn người.”

A Phúc thấy nàng ấy như vậy, tự nhiên cũng cao hứng cho nàng ấy, nhìn bụng của nàng ấy, lại không khỏi thở dài nói: “Ta cũng muốn nhanh có đứa bé, thật sự là hâm mộ muội.”

Nhắc tới đứa nhỏ, Hoa Nghênh Xuân vuốt ve bụng mình, càng thêm cười ngọt ngào: “Muội muốn sinh con gái, nhưng chàng là chủ gia đình, tất nhiên muốn sinh con trai. Bất quá muội nghĩ sinh con trai hay con gái đều được, dù sao chúng ta sau này còn có thể lại có thêm, sớm muộn gì thì trai gái cũng sẽ đầy đủ hết.”

A Phúc từ trong lòng lấy ra một cái bao đỏ, đưa cho Hoa Nghênh Xuân, Hoa Nghênh Xuân không cần, A Phúc đành phải giải thích nói: “Muội là tỷ muội của ta, cái này là ta muốn tặng cho đứa nhỏ. Đến lúc đứa nhỏ ra đời nếu ta chưa hay tin, trước tiên hãy để bao đỏ này ở đây, muội giúp ta tặng cho nó cũng được.”

Hoa Nghênh Xuân thấy nàng nói như vậy, thế này mới cười cảm tạ nhận lấy.

======

Lúc này đúng là tháng chạp, mắt thấy sắp đến năm mới, kỳ thật trong phủ công việc bận rộn, nhưng Thường quản sự vẫn làm chủ để đôi vợ chồng trẻ chuyển ra ngoài. Ngày bọn họ chuyển ra ngoài, đúng là hai mươi sáu tháng chạp, trên trời hoa tuyết bay bay, trong phủ bắt đầu dán câu đối giăng đèn kết hoa đón năm mới, đôi vợ chồng trẻ lại lặng yên không một tiếng động đem gia sản của mình vốn không nhiều lắm thu dọn lại, nhờ hai xe ngựa kéo ra ngoài.

A Phúc từ khi vào hầu phủ đến nay chưa từng đi ra ngoài, nay chợt vừa ra ngoài thấy hết sức mới mẻ, ngóng ra ngoài cửa sổ xe ngựa ngó đông ngó tây. Thường Hiên từ phía sau ôm thắt lưng của nàng, chỉ cho nàng nơi này là phố gì, nơi đó có cái gì, chỉ nhìn thôi A Phúc đã hoa cả mắt. Xe ngựa hứng tuyết rơi, chạy qua từng con phố, cuối cùng đi tới một con đường nhỏ yên tĩnh, nơi này so với bên ngoài hẹp hơn rất nhiều, bất quá chỉ vừa một chiếc xe ngựa đi qua mà thôi.

Thường Hiên vui sướng nhìn bên ngoài, chỉ vào phía trước nói: “Cha trước đó đã an bài cho chúng ta ở nơi này, nàng thấy thế