
cắn một ít trước nhé, con tôm sẽ bé đi, rồi cậu ăn nhé!”
-“Cũng được, tao nể mày lắm đó!”
Sen tự cười, cậu chủ ngốc ngếch thật, cậu bị nó lừa nhé, thực ra con tôm này to thật, nhưng rồi nó cho cậu ăn hai nửa con tôm, thì cộng lại cũng là một con tôm mà. Cậu khờ quá, cậu lại cứ tưởng nó cắn một miếng rồi, cậu sẽ ăn ít đi.
-“Cậu ăn chả mực không?”
-“Thôi!”
-“Thôi ăn đi mà cậu, mỗi người ăn một miếng nhé!”
-“Không muốn!”
-“A…há mồm…em đút cho…”
-“Rồi, tao nể mày đấy!”
Người khôn làm nũng lên làm nũng xuống, hại người ngốc dỗ dành mỏi cả miệng, rốt cuộc, cũng ăn xong.
-“Cậu hết ghét em rồi nhỉ? Cậu lại thích em rồi phải không?”
-“…”
-“Sao cậu không nói gì vậy?”
-“…”
-“Cậu lại giận gì à?”
-“Ừ, rất giận!”
-“Em làm gì sai à?”
-“Mày quá đáng!”
-“Dạ?”
-“Lúc nãy ý, mày lừa tao, tao đã nói không thích ăn nhiều tôm, tao định chỉ ăn nửa con, nhưng mày không coi tao ra gì cả, mày ngọt nhạt làm tao ăn gần hết nửa đĩa…”
Sen hoảng hốt giải thích.
-“Không phải em không coi cậu ra gì, mà là em lo cho cậu mà.”
-“Tao không cần biết!”
Cậu dỗi, cậu đi trước, Sen khổ sở chạy theo sau.
-“Thôi, đừng giận em nữa, mất cả vui!”
-“Nhưng tao đau lòng!”
-“Giờ em phải làm sao?”
-“Mày tránh ra đi!”
-“Thôi mà, em phải làm gì bây giờ?”
Hiển bỗng dưng đứng lại, cậu nghiêm nghị.
-“Mày nói thế chứ nếu tao yêu cầu thì chắc gì mày đã làm?”
-“Không, không, nhất định em sẽ làm mà, nhất định luôn!”
-“Thế thơm vào đây một phát đi!”
Sen chững lại một lúc, thấy đại thiếu gia định bỏ mặc nó rồi, nên vội vàng kiễng chân, thơm lên má cậu một cái. Con bé đỏ bừng, thấy cậu cũng đỏ không kém à!
Cậu cười, đẹp trai mê li luôn. Rồi cậu dẫn nó đi dạo. Biển rất đẹp, trăng sao đều rất sáng, không khí trong lành thanh mát đến dịu dàng.
-“Cậu lạnh không? Em chạy vào kia lấy thêm áo cho cậu nhé!”
Hiển nhìn Sen, nhẹ nhàng khoác qua vai cho nó.
-“Thôi, không cần.”
-“Dạ?”
-“Ngoan, nghe lời!”
-“Vâng, nhưng cậu có lạnh không?”
-“Ở cạnh mày thì không!”
-“Dạ?”
-“Dạ dẫm gì, đi thôi!”
Hiển dẫn Sen đi một đoạn, thì nó bắt đầu nhìn thấy những ánh nến rất lung linh được xếp trên cát. Nhìn qua, nó có thể đọc được nến xếp thành chữ Trương Ngọc Uyển Nhi, hoa hồng rải từng cánh xung quanh, tuyệt đẹp.
Sen không khỏi trầm trồ, nhưng cái chữ tiếng anh kia là gì nhỉ? Quen quá, mà không thể nào mà nghĩ ra được?
Nó biết chữ WILL, của thì tương lai đây mà, vừa mới ôn bài hôm nọ. YOU, you là bạn. ME, me là tôi. Thế còn cái chữ ở giữa kia là gì thế? MARRY, trông quen thế? Mà sao nó không thể nghĩ được ra nữa luôn.
Đại thiếu gia đang nhìn nó, ánh mắt cực kì trông chờ, khiến con bé càng rối. Trời ơi sao nó ngu thế này cơ chứ?
-“Sen!”
-“Dạ?”
-“Mày…mày…nghĩ sao?”
Ôi em có hiểu cậu định nói gì đâu mà nghĩ sao? Cậu cầm tay nó, tay cậu run thấy rõ luôn. Nó sợ quá, đành phải khai thật.
-“Cậu, đợi em một tý nhé!”
-“Còn phải nghĩ à?”
-“Em…em lấy điện thoại tra từ điển, chữ “marry”, em không biết nghĩa…”
Nói xong, nhìn cậu lấm lét. Sờ tay vào túi, không thấy điện thoại đâu, chết chắc luôn rồi!
-“Đợi em tý, em chạy ra xe xem có không? Rất nhanh thôi…cậu đừng giận nhé!”
Mặt cậu đã tối xanh tối đen, hận chỉ muốn vứt nó xuống biển ngay lập tức.
-“Đứng lại!”
-“Dạ?”
-“Lấy tao!”
-“Dạ? Lấy…cái…gì…ạ?”
-“Trương Ngọc Uyển Nhi, tao bảo mày lấy tao!”
Sen ngớ hết cả người, cậu đã tới bên cạnh nắm lấy tay nó.
-“Làm vợ tao, nhé!”
Sao lại thế? Hôm nọ mẹ vừa mới dạy độ tuổi kết hôn cơ mà, hình như nó và cậu chưa đến tuổi thì phải, Sen hơi choáng, tạm thời chỉ có thể thốt lên.
-“Mẹ bảo…à, mẹ cậu bảo…à mà…pháp luật không cho phép đâu ạ…”
-“Tao biết!”
-“Dạ?”
-“Nhưng giờ tao cầu hôn mày trước, khi nào đủ tuổi thì cưới!”
-“Dạ?”
-“Dạ dẫm gì, để mày ở nhà, tao không yên tâm, thế nào? Mày có lấy tao không?”
A, cậu hỏi dồn dập quá, hại con bé lóng nga lóng ngóng.
-“Mày có đồng ý hay không thì bảo đây? Trả lời mau đi! Tao đếm từ một tới ba thôi MỘT…HAI…”
CHAP 31: HIỆP ƯỚC VỢ CHỒNG
-“Uầy cậu từ từ nào…em rối quá à…”
-“Có gì mà rối?”
-“Thì em…em…”
-“Mày lắm chuyện!”
-“Cho em thời gian suy nghĩ được không?”
-“Cần gì thời gian? Tao không tốt ở điểm nào? Có gì không xứng đáng làm chồng mày?”
-“Cậu tốt…”
-“Hay mày không thích tao?”
-“Em thích cậu!”
-“Thế sao?”
-“Em…em…”
-“Thôi được, nếu mày không đồng ý thì tao đi cầu hôn con khác vậy!”
Hả? Sao có cái lý đấy được cơ chứ, Sen hoảng quá, hỏi.
-“Thế nghĩa là bạn ấy sẽ làm vợ cậu hả?”
Con này, con bé đáng ghét này! Có biết cậu đang run điên lên rồi không? Xa nó, có biết khó chịu thế nào không? Cậu đã từng nghe giọng nó hàng ngày, từng sai người lắp máy quay ở phòng nó, những tưởng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng không, nhìn thấy nó càng khiến cho cậu cảm giác muốn nổ tung, muốn bay ngay về gặp nó.
Khổ nỗi mẹ cậu phát hiện, mẹ cậu cho rằng việc đó là không tôn trọng Sen, một phần nữa vì càng trông thấy cái mặt đáng yêu đó, càng dễ phát hỏa, vì vậy nên cậu lại cho người tháo máy quay, thậm chí lừa Sen vứt cả con gấu bông hồng đi, cậu muốn tập một cuộc sống không có nó, một cuộc sống vốn chẳng dễ dàng