
bà gọi một người khác là mẹ mà không phải mẹ vợ nó, bà sẽ ghen tuông, đau lòng như nào? Vì vậy cho nên, dù mẹ ruột của Sen có vứt bỏ Sen, bà cũng nghĩ cô ấy đường cùng thôi, và bà không muốn tranh làm “mẹ” với cô ấy.
-“Mẹ, Sen khỏi ốm chưa? Để Cu Ty chăm Sen cho!”
Bà chủ mỉm cười, Sen ăn xong, trán đỡ nóng, bà để hai đứa chơi với nhau.
Đại thiếu gia ghé sát lại, bàn tay bé xíu đặt lên tay cô bé, cậu hỏi.
-“Sen, thích ăn gì tao mua cho! Ăn kẹo bông không?”
-“Em vừa ăn mà…”
-“Ừ nhỉ, thế mày thích làm gì?”
-“Em muốn ngủ!”
-“Thế mày ngủ đi!”
Cậu kéo chăn cho nó, rồi ngồi chơi xếp hình bên cạnh.
Sen ngủ chán, dậy. Người khó chịu, quay đi quay lại.
-“Mày sao thế?”
-“Em thấy chán quá, em đi chơi đây!”
-“Không được, bác sĩ bảo mày không được ra gió!”
-“Nhưng em chán quá à…”
-“Ngồi yên đấy, tao đọc truyện cho mà nghe!”
Cậu với đống truyện. Ông chủ mua cho bé mấy quyển này tập đọc, mà bé đọc chậm quá, nản…giờ cậu đọc cho, thật tốt…
-“Mày thích đọc quyển nào?”
-“Nghìn lẻ một đêm cậu ạ!”
-“Được rồi…”
Cậu ngồi sát cạnh nó, dựa lưng vào thành giường, bắt đầu giọng truyền cảm.
“Sử sách thời Sassanides, thời của những ông vua quốc gia Ba Tư cổ xưa, đất nước có biên cương mở rộng tới tận Ấn Độ và các đảo phụ thuộc lớn nhỏ, trải ra tới phía bên kia sông Hằng và phần đất rộng lớn của Trung Quốc bao la, chép lại rằng ngày xưa có một ông vua của cái quốc gia hùng mạnh đó, nổi tiếng là một đấng quân vương anh minh, đức độ….”
Còn nó thì nép bên cậu, lắng nghe từng chữ từng chữ…
‘Thế rồi, Scheherazade bảo với em gái hãy lắng nghe và quay lại với Schahriar, nàng bắt đầu câu chuyện như sau…’
Cậu dừng đọc, đang đoạn hay. Sen tò mò lắm.
-“Tiếp đi, tiếp đi cậu…”
-“Hết chương một rồi!”
-“Thế thì cậu đọc chương hai đi!”
-“Ờ, Sen này, hôm nọ ở trước cổng mày làm gì với anh Sên của mày thế?”
-“Em á? Làm gì đâu?”
-“Có mà, mày thơm vào tay rồi thổi thổi đó!”
-“À, hôn gió đấy, các cô bé ngoan đều phải làm thế!”
-“Thế à? Thế tao dạy mày cách làm một cô hầu ngoan nhé!”
Cậu chỉ vào má cậu, nói.
-“Mày thơm lên đây một cái, không cần gió máy gì cả!”
Sen trợn tròn, còn thắc mắc lắm.
-“Nhanh lên, mày không muốn làm người hầu ngoan hả? Mày không muốn làm tốt công việc của mình à? Nhanh rồi tao đọc truyện cho!”
Đại thiếu gia nhìn Sen, Sen nhìn đại thiếu gia. Bốn con mắt long lanh to tròn đối diện nhau!
CHAP 8: SEN THÍCH AI?
-“Nhìn gì, nhanh lên, con này, không nghe lời gì cả?”
-“Cậu nói thật không?”
-“Ai lừa mày làm gì? Bây giờ mày cứ thích tao làm cậu chủ tốt, đọc truyện cho mày mà mày lại không làm cô hầu ngoan là sao? Mày không thấy mình nhỏ nhen ích kỉ hả?”
-“Vâng!”
Sen phụng phịu, nó thơm chụt vào má cậu chủ một cái, cậu cười rất phởn, rồi cậu lại đọc truyện tiếp cho nó nghe.
Thế giới cổ tích, thật thích ơi là thích.
Cậu đọc, cũng rất là hay. Cậu là rất có năng khiếu nhé.
Thỉnh thoảng, cậu lại đòi thơm, cậu nói với Sen.
-“Mày lợi quá còn gì, tao đọc mỏi hết cả mồm, mày chỉ việc thơm chụt một cái!”
Sen cũng thấy nó lợi thật, thế nên làm theo lời cậu, thơm cậu vài cái liền. Cậu tủm tỉm.
Rồi anh Sên, anh Tuấn tới thăm Sen. Cậu chủ ra ngoài, cậu nói Sen ngủ rồi, hai người hôm khác tới chơi, xong rồi cậu vào, đóng cửa tới “SẦM” một cái.
Sen ở trong phòng, lúc cậu ló đầu vào mới bức xúc thắc mắc.
-“Em vẫn thức mà, sao cậu bảo em ngủ rồi?”
Con này tai thính như tai em MiLu vậy. Cậu thở dài, cậu giải thích.
-“Tao là tao nói lịch sự thế thôi.”
Sen há hốc chẳng hiểu gì.
-“Mày xem, mày ốm đau như thế, nhỡ lại lây mọi người thì sao? Để mọi người chịu ốm cùng mày à?”
Sen gật đầu, cậu là rất biết lo lắng cho người khác, nó nhìn cậu, lại nhìn mình, tự thấy mình nhỏ bé.
Cậu đọc truyện, nó quên khuấy mọi thứ, lim dim ngủ.
Lúc nó tỉnh dậy, đã thấy cậu ở bên cạnh, bát cháo tía tô nóng đặt trên bàn. Nó nhăn nhó.
-“Em không ăn đâu!”
-“Gớm, mọi khi ăn như heo mà giờ lại làm màu…”
-“Nhưng em không muốn ăn, mới cả không ăn càng tốt, cho gầy bớt đi…”
Cậu giơ quả đấm, con này chiều quá sinh hư rồi.
-“Được, giờ mày ăn cháo hay ăn đòn?”
Sen rơm rớm, ngậm ngùi húp từng thìa cháo.
-“Em tự ăn được, không mượn cậu xúc!”
-“Mày nói nhiều quá đấy!”
Cô bé tự dưng phát hiện chuyện gì ghê gớm lắm, nó hỏi.
-“Mà sao, mọi người sợ lây ốm, cậu ở đây mà cậu không sợ lây ốm hả?”
Cái đầu đất này, hôm nay thông minh bất ngờ, đại thiếu gia suy nghĩ, rồi cậu nói thong dong.
-“Ốm cũng không sao cả!”
-“Sao lại thế?”
-“Mày ngu quá, vì tao và mày là người một nhà, người một nhà thì không câu nệ với nhau, còn bọn nó, chỉ là người ngoài, không nên mang phiền phức cho bọn nó…”
Cậu nói một hồi, Sen căn bản không hiểu lắm, nó cãi.
-“Đâu phải thế, cậu ở biệt thự nhà trên, em ở nhà dưới, rõ là người hai nhà mà?”
-“Ngu như con lợn này…thắc mắc nhiều…”
Cậu gõ đầu nó, tuy cậu có ý đồ khác, nhưng cậu đành giải thích kiểu để cho nó hiểu.
-“Hai cái nhà nhưng có chung một cái cổng lớn cũng gọi là một cái nhà rồi!”
-“Vâng, cậu suốt ngày đánh em ý!”
-“Đánh nhưng mày có thấy đau không?”
-“Không đau, nhưng em không thích!”
-“Cái đ