Polly po-cket
Đại Tiểu Thư Đi Học

Đại Tiểu Thư Đi Học

Tác giả: Nhóc Nhí Nhố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324981

Bình chọn: 9.5.00/10/498 lượt.

é nhỏ.

…..

– Chị hai, sao chị buồn vậy ? ai ăn hiếp chị hả? nói e nghe đi. – đứa em trai 6 tuổi hỏi cô chị 8 tuổi.

– Ko sao cả, chỉ tự nhiên thấy buồn thôi. Keke…keke – đứa chị 8 tuổi trả lời thằng em 6 tuổi với vẻ mặt buồn so và nụ cười méo xẹo.

– Tự nhiên buồn? em ko tin đâu. Chị nói đi ai ăn hiếp chị em sẽ đi hỏi tội người đó.

– Thật ko ?- mắt con chị sáng lên.

– Thật chứ sao ko. Em sẽ bảo vệ chị hai xinh đẹp mà. hihi …hihi.

…….

– Này, Thu Hà con ko được ăn hiếp bạn cùng lớp nữa nghe chưa, cô giáo vừa mắng vốn với mẹ đó, con gái gì mà ko dịu dàng hết trơn à, coi chừng ế đó nghe chưa.- giọng người mẹ nào đó mắng con nhưng khuôn mặt thì hết sức dịu dàng.

– Ế cũng được, ế con sẽ ở với mẹ suốt đời luôn. hihi…. hihi – cô con gái ôm người mẹ hiền làm nũng

……

– Con gái yêu của bố đâu, bố có quà cho con nè – giọng người cha vang lên tràn đầy niềm vui khi mà trên người vẫn mặc bộ đồ công nhân đầy bụi.

– A ! bố về bố mua quà cho con à, là gì vậy bố.- đứa con gái nhỏ cười tít mắt nhảy lên ôm cổ ông bố.

– Là nó đây. con có thích ko?

– A ! là chó con. Ô dễ thương quá đi. Bin ơi bố mang chó con về nè ….

…….

Tất cả những ký ức tươi đẹp đều hiện về làm lòng nó đau thắt, gia đình nó ngày nào còn hạnh phúc, cả nhà bốn người bên nhau lúc nào cũng vui vẻ và tràn ngập tiếng cười, bây giờ chỉ còn là đống tro tàn là ba ngôi mộ im lìm phía trước mặt. Nước mắt cứ ầng ậc chảy ra như muốn giải thoát bao nhiều nỗi buồn, bao nhiêu lời nói chất chứa trong lòng mà nó ko thể nào thốt ra lời được.

Gió thổi từng cơn mang theo hơi biển mát lạnh càng làm cõi lòng người ta buốt giá hơn. Cứ như vậy, nó ngồi đó cho đến khi mặt trời lên cao, xuống thấp rồi mất hẳn mà ko nói được tiếng nào chỉ có nước mắt vẫn chảy ko ngừng, rồi gục xuống nằm cạnh ngôi mộ của mẹ nó vì quá mệt mỏi. Trong giấc ngủ vùi, nó mơ thấy một giấc mơ lạ nhưng lại rất thật. Trong giấc mơ , nó nằm trong lòng người mẹ hiền từ, bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nó, trên miệng nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng, bên cạnh là ba và em trai nó, họ cũng đang nhìn nó và cũng nở nụ cười hệt như mẹ nó, nụ cười tràn đầy yêu thương. Họ nhìn nó với vẻ mặt thản nhiên như chưa từng tồn tại bất kỳ nỗi đau nào cả. Mỗi người nhìn nó nói một câu:

– Con gái hãy sống vui vẻ nha con.

– Cục cưng của ba, con hãy cười thật nhiều nha con.

– Chị hai xinh đẹp khìn khìn của em, ko được buồn vu vơ nữa nghe chưa.

Họ nhìn nó hồi lâu rồi chợt tan biến như trong truyện cổ tích vậy. Nó giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn quanh bồn phía, rồi lại nhìn mình, hóa ra là mơ, nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này, chỉ là mơ thôi mà. Rồi nó lại cười, cười trong nước mắt “ vâng con sẽ sống tốt, con sẽ cười thật nhiều, huhu …huhu, chị sẽ ko buồn vu vơ nữa Bin khìn khìn của chị híc ….híc ”.

Chương 49

CHAP 49

Tuy Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, nhưng khi thời điểm được người ta gọi là mùa thu thì nó cũng có vài biểu hiện của một mùa buồn, là vàng bay khắp mọi nơi, bầu trời ko còn nắng gắt nữa mà đôi khi cũng có tiết trời âm u làm lòng người cũng … âm u theo. Tuy nhiên, có ai đó thì ko vây, nụ cười tưởng chừng đã tắt giờ lại nở rộ trên khuôn mặt thiên thần đáng yêu. Nhưng …. đây là điềm lành hay là điềm dữ thì còn chưa biết, ko biết có ai còn nhớ câu nói ngày nào ko?…. “ ta đã trở lại mà lợi hại hơn xưa” ….

Sân trường vẫn đông đúc như mọi khi, bóng dáng quỷ atula xuất hiện làm đông đảo quần chúng già, trẻ, trai, gái, lớn, bé ko xót người nào đều giật thót người, họ có cảm giác hoảng loạn và man rợ khi nhìn thấy nó cùng nụ cười kinh dị kia.

Bước chân vào lớp, miệng cười thật tươi, gần như là toe toét, vẫn khuôn mặt đó, vẫn con người đó, nhưng sao…. Có cái gì đó là lạ….sau mấy ngày mất tích, nó trở lại với trường ….với lớp…. với bạn bè …. Nhưng sao tim mọi người lại đập dữ dội thế này, cái nụ cười quỷ quyệt kia làm dân chúng lớp M3 A bắt đầu thấy hoang man.

Bước nhanh tới chỗ mấy nhỏ bạn thân, nó đặt lên bàn họ lỉnh khỉnh mấy cái túi to có nhỏ có làm mấy nhỏ này phải há hốc miệng :

– Gì vậy Khay Vi?

– Quà cho bọn mầy đấy.

– Quà ?????? – Ngọc Ninh nhăn mặt thốt ra một câu hỏi mang tính chất đầy nghi ngờ với vẻ mặt lo lắng tột độ, tỏ ra vô cùng nguy hiểm còn ai kia vẫn cứ cười, cái mặt thì kênh kênh thấy ghét. Bên này, 4 anh chàng cũng đang trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên, mấy ngày nay nó ở đâu làm gì, sao tự nhiên bây giờ trở về mà lại thay đổi kỳ lạ vậy, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà nhìn nó thật sự ko bình thường chút nào phải nói là …..ngông dễ sợ.

– Ừ! Túi… hiệu Milan, sản phẩm chất lượng cao, tháng sau công bố đấy, thích ko? – lần này thì toàn bộ dân chúng lớp M3 A ko ai là ko ngạc nhiên và….. sự lo lắng đã lên tới độ maximum.

– Túi … hiệu… Milan. M..ầy lấy ở đ..âu ra…. Vậy – Nguyên Thảo hoảng tới mức phải nói lắp bắp từng từ, nhưng đáp lại vẫn là vẻ mặt cười cợt, ngông cồng của nó. Nó nhúng vai tỏ vẻ vô tội, nhưng lại phán một câu gây chấn động dư luận :

– Trộm chứ còn đâu nữa.

Nói rồi quay về chỗ ngồi. Có ai biết không khí của lớp học bây giờ là gì ko ta, thử tưởng tượng một chút