Đại Tiểu Thư Đi Học

Đại Tiểu Thư Đi Học

Tác giả: Nhóc Nhí Nhố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324282

Bình chọn: 7.00/10/428 lượt.

hổ nỗi… đời ko như là mơ.

Ngồi vào bàn là mấy cái miệng của mấy bà tám hoạt động hết công suất, cùng là tiểu thư nhà giàu mà phong cách ăn uống của mấy nàng này thật hết sức ..khả ố, vừa ăn vừa nói, thức ăn thì trong miệng một nửa ngoài miệng một nửa, còn rơi ra cả bàn. Haizz … chặt chặt.

– Này Vân mày tính lấy anh Vũ Thật hả ?- nhỏ Hạ Vi lên tiếng tỏ vẻ nghi ngờ.

– Never. – nó vừa nhai vừa đáp lại cụt ngủn.

– Why? – nhỏ kia cũng học theo phong cách của nó.

– Ko yêu. – vẫn tiếp tục ko ngừng nghỉ.

– Ko yêu ? – nhỏ kia tiếp tục nghi ngờ

– Lạ lắm hả?

– Uh, mầy hỏi mấy đứa này xem có con nào tin ko?- nhỏ vừa nói vừa hất mặt qua mấy đứa bạn đang ngồi bên cạnh húp sùm sụp trông thấy ghê, mấy nhỏ này ăn thì ăn nhưng tai vẫn ngóng nên khi nghe Hạ Vi nói, cả bọn cùng ngước mặt lên đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ đồng ý với lời của Hạ Vi làm nó điên lên, mặt hầm hầm ( thật ra là thấy mấy nhỏ này nói trúng tim đen nên chột dạ thôi).

– Tụi mầy bị điên à, ý tụi mầy là tao yêu cái thằng cha đó hả, nhảm nhí – nói rồi quay qua Hạ vi – mầy về kêu anh mầy cẩn thận đi, muốn lấy tao à, ko dễ đâu, tốt hơn hết là từ hôn đi, nếu ko xảy ra chuyện gì tao ko chịu trách nhiệm – nói rồi nó quay lại nhai ngấu nghiến mấy cộng bún ko nói gì nữa.

Chương 71

CHAP 71

Hết giờ học, cả lớp hồ hởi kéo nhau ra về, chỉ có nó và Thiên Vũ vẫn ngồi tại chỗ ko có động tĩnh gì cho thấy là hai người này muốn ra về cả, mỗi người một suy nghĩ nhưng lại chung một vấn đề. Mặt ai nấy đều đầy sát khí. Quang anh thấy vậy mới lên tiếng:

– Này hai vợ chồng ko về à?

– Ko – đồng thanh tập 1

– Chứ ở lại làm gì?

– Có việc – đồng thanh tập 2

Quang Anh nói đến đây bị cả lũ người kia lôi đi, vì tội có âm mưu làm hỏng không khí riêng tư của hai người. Khi cả bọn đã đi khỏi, hai người mới đứng dậy, hướng về phía cầu thang lên sân thượng mà thẳng tiến.

Trên sân thượng

Một lũ con trai loi nhoi đang bu quanh lấy một người mà người này ko ai khác chính là Nhân, cậu đang rất thê thảm, tưởng chừng như đứng sắp ko vững được nữa, từ miệng một dòng máu đỏ tươi chảy ra, rõ ràng là mới bị đánh xong, tất cả đều đập vào mắt nó, sự tức giận bắt đầu trào dâng, trong một ngày mà bị đòn tới 2 lần sao ? thằng này trâu bò từ lúc nào vậy chứ? Nó giận luôn cả Nhân, bị như vậy mà ko thèm nói nó tiếng nào, rõ ràng ko xem nó là bạn mà. Nó hầm hầm quay qua nhìn Thiên Vũ, cứ nghĩ là anh sẽ chuẩn bị một đội quân để tác chiến ko ngờ … bên anh chỉ có anh và nó, cái này có được gọi là đơn thân độc mã ko ta.

Bọn kia thấy hai người đi tới thì lập tức giãn ra, mặt có hơi biến sắc.

Nó đi tới nắm lấy tay Nhân kéo về phía mình, cả người toát ra hơi lạnh chết người, nhìn chăm chăm vào bọn người kia.

– Các người to gan thật, ngay cả bạn tôi cũng dám ra tay, đúng là chán sống mà.

Bọn kia nghe nó nói, nhìn lại khí thế của nó thì ko khỏi chột dạ, nhưng nghĩ lại bên mình đông người hơn, mà trước giờ toàn dưới cơ Thiên Vũ nên có ý nghĩ điên rồ rằng đây chính là cơ hội để phục thù nên bọn chúng hết sức ngông cuồng:

– Bọn này muốn đánh ai thì đánh cần gì phải xem đó là bạn ai chứ, nể hai người cũng có vai vế trong trường nên bọn này bỏ qua, khôn hồn thì biến đi chỗ khác ko thì bọn này cũng ko nể đâu.

Nó nghe bọn này nói mà bật cười, bọn này uống nhầm thuốc hay là não bị chập mạch ko biết, nó là người mới mà cũng biết được tiếng tăm lẫy lừng của ông chồng sắp cưới của mình kinh khủng như thế nào chẳng lẽ bọn này ko biết, kiểu này đúng là điếc ko sợ súng mà. Nhưng đột nhiên nó lại tò mò ko biết tại sao Nhân lại bị bọn này đánh kinh khủng như vậy nên lên tiếng hỏi :

– Thế tại sao mấy người lại đánh cậu ấy?

– Tại cái tội thích thể hiện mình, nghĩ mình học giỏi mà lên mặt giảng đạo cho bọn này, ko biết thân biết phận, ko phải cái bọn nhà nghèo thì phải học giỏi để phục vụ cho chúng ta à, vậy mà… – tên này chưa nói hết câu nó đã phi vào đá cho hắn một cú vô bụng làm cho hắn ngã ngữa, cả bọn đứng phía sau cũng bất ngờ. Nãy giờ Thiên Vũ đứng bên cạnh ko nói gì,thấy nó ra tay như vậy ko khỏi bất ngờ, anh nhanh chóng ngăn nó lại :

– Vợ, dừng lại đi, ko phải đã nói là để anh xử lý à, sao em lại cướp việc của anh vậy chứ.

– Được, xử đi – nó lạnh giọng nói mà mặt nhìn chằm chằm vào bọn kia, mắt hóa thành hai ngọn đuốc có thể thiêu rụi bất kỳ thứ gì lởn vởn xung quanh mình. Nó – rất nhạy cảm với cụm từ “con nhà nghèo” mặc dù bây giờ nó rất giàu. Thiên Vũ nghe nó nói xong anh cũng xông vào xử bọn kia.

Lần đầu tiên nó nhìn thấy anh đánh người thì ko khỏi ngạc nhiên, nó biết anh giỏi võ, nhưng ko ngờ là … giỏi như vậy, động tác rất nhanh, còn nhanh hơn cả nó, anh như cơn lốc đổ bộ vào đất liền sẵn sàng cuốn bay tất cả những chướng ngại vật cản trở, vậy nên nhanh chóng bọn kia đã bị anh hạ gục, nó cứ ngây ngốc nhìn anh, thật ra là nàng đang rất ngưỡng mộ anh í đó các bạn, vậy là chàng lại ghi thêm điểm trong lòng nàng rồi, hehe .

Khi Thiên Vũ giải quyết xong bọn người kia, anh quay lại nhìn nó thì thấy nó đang ngây ngốc nhìn anh, cái đầu gian tà ko biết lại nghĩ gì nữa.

– Này vợ em yêu anh đến vậy à?

Câu


pacman, rainbows, and roller s