
óe lên làm hắn hơi chói mắt chưa kịp biết chuyện gì xảy ra.
-Bọn chó săn à?_ Hắn lẩm bẩm sau khi đã nhận diện được kẻ đang đứng phía bên kia đường.
Tên săn ảnh cũng nhận ra được hắn và Ivy đang nhìn nó nên còn cố tình nháy thêm vài kiểu làm cô bé Ivy sợ hãi rớt nước mắt. Hắn bực mình vì bị bọn săn ảnh tóm được, nhưng cũng lại lo ngại nó sẽ gào toáng lên gây sự chú ý của cảnh sát. Nhưng chẳng còn cách nào khác là phải loại tên này ra khỏi cuộc chơi của hắn. Hắn giơ khẩu súng đã được lên đạn, hướng thẳng về phía tên kia làm nó rụng rời luống cuống không biết làm gì.
-Đừng anh, mình chạy thôi anh._ Cô bé Ivy tóm lấy tay hắn vít xuống rồi nói với giọng khẩn trương sốt ruột.
Thấy tên kia không động tĩnh, cũng như không hô hoán gì, hắn thả tay súng xuống rồi giơ tay kia lên làm động tác khóa miệng ra hiệu cho tay săn ảnh. Tất nhiên là tên kia vẫn quý mạng sống hơn vài tấm ảnh rồi, hắn sợ hãi, run rẩy gật đầu rồi giơ tay lên hàng.
-Đi thôi anh, cảnh sát đến càng đông kìa anh.
Cô bé Ivy kéo tay hắn giục giã. Rồi cả hai quay gót chạy thục mạng, không cần biết cảnh sát sẽ chú ý tới. Với họ trốn thoát mới là cách duy nhất lúc này.
.
.
.
[Đoạn sau đã dịch sang tiếng Việt'>
Sau khi hai bóng người rẽ sang bên trái mất hút, tay săn ảnh mới hoàn hồn, sờ xuống cái máy ảnh đeo trước ngực. Hắn bình tĩnh giơ máy ảnh lên hí hoáy rồi mỉm cười sung sướng.
-Chà, người thân của trùm ma túy Antoni Vaycan đã chạy thoát. Không biết người đàn ông này là ai, anh ta đeo kính đeo nên khó biêt người nào. Nhưng không sao, dòng tít ngày mai sẽ làm dân Mexico xôn xao rồi.
Hắn mân mê chiếc máy ảnh với một vẻ hân hoan và một khuôn mặt đầy hy vọng. Sau giây phút sung sướng, hắn rút điện thoại ra bấm số nóng:
-Alo, cục cảnh sát thành phố ạ, tôi là phóng viên tờ….tôi muốn thông báo một vụ việc….
Ở một góc vắng lặng của thủ đô Tokyo, Nhật bản. Linn và cô đang ngồi trong một quán ăn nhỏ ven đường, mùi thức ăn và mù rượu Sake nồng nặc làm cô hơi khó chịu, chun mũi lại. Linn biết điều đó nên anh bê khay thức ăn chuyển sang bàn phía gần cửa, rồi quay lại kéo cô dậy.
-Cám ơn anh, thực ra cũng không sao đâu.
-Đừng nói thế chứ, cô cần ăn một bữa ngon và muốn thế phải có một không khí dễ chịu chứ. Thôi nào, mau ăn đi, cả ngày hôm nay cô cứ lang thang trên đường rồi. Không khéo khi tìm thấy chồng cô thì anh ta không nhận ra cô mất.
Linn nói bằng một giọng vui vẻ nhất có thể, nhưng trong tim anh lại như có hàng trăm mũi kim chích phải. Anh đã biết tại sao cô đến đây, cũng biết cô đã có chồng, một sự thực khó tin đối với một cô gái còn rất trẻ. Và anh cũng thấy thất vọng muốn bỏ cuộc vô cùng khi chứng kiến những ngày qua cô gái mình yêu quý lang thang khắp các ngõ ngách của Tokyo để..tìm chồng. Có lẽ tình yêu của cô dành cho người đàn ông may mắn đó quá to lớn, khiến anh chỉ như một bong bóng nước trong biển cả bao la của trái tim cô.
Anh buồn, rất buồn và đã định không gặp cô để cố gắng quên đi. Nhưng hình ảnh cô đi tìm chồng như một con thiêu thân lao vào bóng đèn, không lối thoát cũng không hy vọng làm cho anh đau lòng. Anh quyết định sẽ ở bên cô, cho đến lúc cô tìm lại người ấy, anh sẽ bảo vệ cô trong những ngày tháng cô gái cô đơn giữa đất khách quê người.
-Anh không định ăn đấy chứ, mấy hôm nay anh đi cũng với tôi nhiều quá nên trông anh cũng không được khỏe đấy._ Cô hướng đôi mắt thâm quầng vì thức đêm và lo lắng nhìn anh.
-Cô đừng tìm nữa Jen, cô thử về nhà đi biết đâu anh ấy đã về rồi._ Anh nhìn cô thương xót.
-Anh ấy chưa về đâu, mà có về chắc gì anh ấy đã về nhà._ Đôi mắt cô gái cụp xuống rưng rưng.
-Nhưng cứ tìm mãi ở đây ích gì, mai tôi sẽ cùng cô về nước, chúng ta sẽ mang ảnh anh ấy đến sân bay hỏi, như vậy biết đâu có được manh mối gì thì sao._ Linn cố gắng năn nỉ cô gái.
Cô cúi xuống dáng vẻ đầy thất vọng, cô muốn ở lại tìm chồng thêm vài ngày nữa. Nhưng suy cho cùng Linn nói đúng, cô chẳng có chút hy vọng gì khi cứ kiếm tìm mãi ở đây. Cô lưỡng lự suy nghĩ về lời đề nghị của Linn, và cô thấy ý kiến của Linn ít ra có chút khả thi, biết đâu ở sân bay cô sẽ tìm được manh mối về chồng mình.
-Nhưng anh nghỉ làm đi cùng tôi sao?
-Cô đừng lo, tôi đang bị đuổi việc dài hạn vì hợp đồng với Z bị hủy cơ mà. Không sao, tôi cũng muốn nghỉ ngơi sau những năm làm việc không ngừng nghỉ._ Linn cười lớn, tiếp thêm tự tin cho cô.
-Xin lỗi anh, tôi không ngờ việc tôi bỏ đi không báo với công ty lại khiến xảy ra việc lớn liên lụy anh như thế. Nhưng sao anh không nói trước cho tôi anh chính là đối tác mới của Z.
-Cô đã xin lỗi tôi về chuyện đó lần này là lần thứ 8 rồi đấy. Đừng lo chuyện đó nữa, bàn chuyện của cô đi.
Linn cười xuề xòa chuyện khó khăn của anh để cô yên lòng. Còn chuyện là đối tác công ty thời trang cô đang làm sao anh không nói với cô từ đầu thì anh lảng đi. Đúng ra là hồi đầu anh không biết cô là người mẫu của Z thật, nhưng sau đó anh đã nhìn thấy poster của cô trong công ty Z. Anh thấy cô thú vị và muốn làm quen với cô trên phương diện một người đàn ông bình thường thôi. Điều đó cũng dễ hiểu khi người ta muốn cưa cẩm ai