Đăng Ký Kết Hôn

Đăng Ký Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323342

Bình chọn: 9.5.00/10/334 lượt.

trong đôi mắt cô.

-Anh…anh vừa nói gì vậy Linn? Anh không nhầm lẫn gì chứ?_ Cô tròn mắt nhìn anh, như muốn tuôn ra một tràng những câu hỏi tại sao.

-Tôi không nhầm lẫn. Tôi yêu em, hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Hãy cho tôi được ở bên em, chăm sóc em._ Linn mạnh dạn giơ đôi tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt yêu kiều của cô.

-Anh biết là tôi…Không thể như thế được. Anh đang có điều gì bất ổn, hoặc anh đang cố đùa tôi…

Cô chưa nói hết câu thì bờ môi cô bất động bởi đôi môi nóng ấm của Linn. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, giữ chặt môi cô trong môi anh. Anh hôn cô dịu dàng và run run như sợ cô sẽ tức giận mà đấm đá anh như đêm qua.

Còn cô thì choáng váng, bất ngờ bởi anh. Cô không biết phải làm thế nào ngoài ngồi im như một pho tượng. Cô sợ nếu cô phản ứng sẽ làm anh tổn thương và đau khổ, nhưng cô cũng không muốn điều này diễn ra. Cô không thể đáp lại anh được, bởi cô chưa hề nghĩ đến chuyện tình yêu sẽ tồn tại giữa cô và anh. Và bởi vì trong trái tim cô bây giờ lại tràn ngập hình ảnh người đàn ông khác. Một người đàn ông cô yêu say đắm và chưa bao giờ quên được. Chồng cô.

-Linn, anh bình tĩnh lại đi nào.

Cô đẩy anh ra bởi cô không chịu được những dòng cảm xúc mãnh liệt của Linn qua nụ hôn anh dành cho cô. Cô gục mặt xuống đôi tay mảnh khảnh, cô muốn lấy lại bình tĩnh để nói một điều rõ ràng với anh. Nhưng cô sợ nếu ngước lên cô sẽ gặp ánh mắt thất vọng của anh thì sao. Cô sợ lắm.

-Đừng lo Jen, tôi hiểu cô cần thời gian cũng như rất nhiều điều khác nữa. Tôi xin lỗi đã xử sự như vậy. Xin lỗi cô._ Linn đứng dậy, nói với cô bằng một giọng buồn bã rồi anh định quay lưng bước đi.

-Hãy cho tôi thời gian, Linn.

Cô vẫn không ngẩng mặt lên, nhưng cô muốn níu kéo anh. Cô đang đau khổ và cô cần một người quan tâm cô như anh. Và biết đâu, sau này nếu cô quên được chồng mình thì cô có thể đáp lại tình cảm của anh thì sao. Cô cần một người ở bên cạnh. Bây giờ. Mặc dù cô cảm thấy mình trở nên xấu xa vì đã mang một người yêu quí, tốt với mình thành một kẻ thế thân.

-Cô nói thật không Jen? Tôi sẽ có cơ hội chứ?_ Linn ào đến quỳ dưới chân cô, nắm bàn tay của cô áp vào ngực mình.

-Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ cố gắng…_ Cô trả lời mông lung, vô thức.

-Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để chứng minh tình yêu của tôi với cô._ Linn cười rạng rỡ, trái tim của anh rộn ràng những cung bậc của niềm hạnh phúc đang trào dâng. Anh hôn bàn tay cô tới tấp, anh cười như một người trong cơn mê. Anh hạnh phúc.

Còn cô thấy khó khăn, cô không xác định được phương hướng cho mình được nữa. Cô cũng chỉ biết: giờ đây phó mặc cuộc đời cho số phận, có lẽ cô nên để nó như thế này. Bởi cô sẽ chẳng làm gì được nữa, hy vọng trở lại với chồng cô quá mong manh, còn niềm tin với tình yêu của Linn thì quá mơ hồ. Cô cảm thấy mơ màng với thực tại và mờ mịt với tương lai của mình. Rất nhiều.

——————————–

Tại căn biệt thự lộng lẫy ven bờ biển, những con người phục dịch trong đó vừa được đón chào cậu chủ quay trở lại. Nhưng họ lại ngạc nhiên, bất ngờ bởi sự có mặt của thêm một cô gái lạ: xinh đẹp và trẻ trung. Cô gái đó đã về cùng cậu chủ họ mấy hôm nay. Nhưng hình như không phải là một cô gái lẳng lơ, hở hang như mấy lần trước.

-Này bà, cô gái đó là người mới của thiếu gia à?_ Quản gia Trịnh thì thầm với vợ.

-Tôi không biết. Nhưng tôi thấy không giống, cậu chủ bảo sắp cho cô ta một phòng riêng và đối xử với cô ấy rất giữ khoảng cách._ Bà Phương trả lời chồng bâng quơ.

-Thế à? Vậy thì lạ nhỉ. Có mấy khi cậu ấy đưa cô gái nào về lâu đến vậy đâu, mà lại còn không làm gì nữa. Hay họ định diễn kịch chọc giận cô chủ?_ Ông Trịnh gật gù một mình rồi xoa xoa cái cằm bành bạnh của mình.

-Thôi đoán mò làm gì? Kệ cậu ấy, chắc thời gian qua vợ chồng cậu ấy không ổn nên vậy thôi…Haizz..còn cô chủ nữa, chẳng hiểu đi đâu nốt mà không về.

-Thì đó, cậu ấy về mấy hôm mà cũng có hỏi han gì cô ấy đâu. Thế nên tôi mới nghĩ là cậu ấy đưa cô kia về chọc tức vợ.

-Hai người thôi đi, đừng để giám đốc nghe được. Cậu ấy đang có việc quan trọng phải lo thôi.

Tiếng trợ lý Kim làm hai ông bà già giật mình chột dạ, họ quay lại cười cười với anh kia với vẻ ngượng ngịu đến là ngốc nghếch. Còn tay trợ lý nói xong thì lạnh lùng bước ra xe đi mất.

.

.

.

-Em cảm thấy ở đây có dễ chịu không, Ivy?

Hắn bước vào căn phòng tràn ngập hương hoa trà, và chìm trong những cánh mỏng manh. Cô gái bé nhỏ ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra biển trông như một nàng tiên dịu hiền trong ánh nắng ấm áp. Đôi mắt cô bé buồn xa xăm, nó hướng ra chân trời xa tít tắp kia mong ngóng, chờ đợi một người.

-Anh ấy sẽ ổn phải không anh?_ Ivy không quay lại, cô bé chỉ nói nhỏ như thì thầm với chính mình.

-Đừng lo, anh đã cho người dò la tung tích của nó rồi. Có thể sẽ hơi khó nhưng anh nghĩ sẽ tìm ra manh mối gì thôi. Mà nó cũng biết em ở đây mà, nó sẽ tìm đến nếu có thể thôi, em đừng suy nghĩ nữa.

-Anh ấy là người thân thiết duy nhất của em. Từ khi cha mẹ em qua đời, anh ấy đã đưa em về Mexico… Anh ấy còn hơn cả một người anh trai nữa, anh à.

-Anh biết. Nó cũng yêu quý em. Và em là người rất quan t


Disneyland 1972 Love the old s