The Soda Pop
Đăng Ký Kết Hôn

Đăng Ký Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323534

Bình chọn: 8.00/10/353 lượt.

vẫn đang cháy phừng phừng phía sau và mờ mờ phía trong xe là xác một người đã chết, bị xây xém mặt mày đến nỗi hắn không nhìn rõ được là ai.

-Không thể thế được, Antoni…

Hắn giật mình quay lại, phía sau hắn là cô bé Ivy đang đứng chết lặng, những dòng nước mắt ngấp nghé trên khóe mi chỉ trực trào ra ngoài.

Sợ hãi, hắn vội ôm chặt lấy cô bé thì thầm:

-Bình tĩnh lại em…phải thật bình tĩnh…mọi chuyện không hẳn là sự thật mà._ Hắn cố nuốt nước mắt vào trong, động viên cô bé.

“Cạch cạch”

-Này làm cái gì đấy hả, đây là nhà giam, không phải phòng tân hôn đâu…_ Một tên cảnh sát cầm dùi cui đập đập vào song sắt quát váng lên.

-V..vợ tôi không ngủ được vì cái ổ chuột của các người đấy._ Hắn quay lại, quắc mắt nhìn tên cảnh sát làm tên kia cũng hơi sượng người.

-Ngủ nghê cái gì hả, làm như đi du lịch ấy mà không ngủ với có ngủ, dậy đê, dậy mà nhận tin vui, đồng bọn chúng mày vừa chết mất ngáp rồi kìa._ Thằng cảnh sát râu ria khua khoắng chân tay trông như một con khỉ, rồi quay ra nhìn mấy thằng khác phá lên cười.

Nhưng nụ cười của bọn chúng cũng chẳng được bao lâu. Cánh cửa phòng điều tra bật mở. Một thanh niên trong bộ vét đen tiến vào phòng, quăng cái cặp da lên bàn rồi tiến lại phía phòng giam của hắn. Hắn nhận ra luật sư của mình thì vui mừng khôn tả, hắn với tay ra ngoài song sắt bắt tay luật sư Hàn..

-Này, anh kia. Anh là ai…._ Tên cảnh sát râu ria giật lấy cái dùi cui trong tay đồng nghiệp dứ dứ vào người anh luật sư của hắn.

-Đây là lệnh thả người của tòa án tối cao. Tôi đến đây để đón thân chủ của tôi._ Luật sư Hàn ném tờ giấy vào mặt tên cảnh sát rồi lại quay ra hỏi han hắn, ngó lơ luôn những vẻ mặt tức giận của lũ cảnh sát.

Cửa phòng giam được mở, hắn ôm cô bé Ivy đang rũ ra trên tay mình bước ra ngoài trước những cái đầu sắp xì khói của bọn cảnh sát.

Đặt Ivy vào trong xe, hắn quay ra bắt tay luật sư, mỉm cười.

-Cảm ơn anh đã đến đúng lúc.

-Không có gì, tôi cần lấy vài tư liệu nên hôm nay mới đưa anh ra được, anh vất vả rồi. Bây giờ anh về nghỉ đi, tôi sẽ đến gặp anh vào sáng mai để bàn chuyện tiếp theo._ Tay luật sư bắt tay hắn rồi chào từ biệt.

Hắn chui vào xe, đỡ Ivy ngồi thẳng dậy, dựa đầu vào vai hắn. Ivy giờ như một cái xác không hồn, đôi mắt bất động mờ đục chất đầy trong đó là một nỗi đau, nỗi tuyệt vọng tưởng chừng như sẽ nuốt chửng cô bé yếu đuối.

-Giám đốc không bị lũ cớm đó gây khó khăn chứ ạ?_ Trợ lý Kim quay xuống hỏi hắn.

-Không có gì…anh có xem tin tức trên ti vi vừa rồi không? Bọn thám tử có báo gì khác không?_ Hắn sốt ruột hỏi tay trợ lý.

-Tôi đã xem, hiện tại vẫn chưa thấy thêm tin tức gì, tôi cũng đã gọi điện bắt bọn nó dò la thêm về vụ thanh toán nhau bên Mexico rồi, có lẽ bây giờ chúng đang điều tra bên đó.

-Được rồi, có gì báo cho tôi biết nhé.

-Nhưng thưa giám đốc, có lẽ hiện tại giám đốc nên về nhà thôi. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Vừa rồi tôi và luật sư Hàn có gặp giám đốc sở cảnh sát điều tra về việc xin lệnh thả người. Có vẻ hắn đã nghi ngờ chúng ta, nhưng với mức tiền tôi đưa ra, hắn đã chấp thuận với điều kiện trước khi vụ việc lắng xuống, mong giám đốc đừng rời khỏi Việt Nam và có hành động gì gây chú ý._ Trợ lý Kim nhoài người xuống đưa cho hắn một số giấy tờ rồi dặn dò.

-Được rồi, hiện tại tôi cũng không nghĩ sẽ manh động gì, bây giờ chỉ chờ tin tức bọn thám tử thôi. Anh hãy thuê thêm một số nữa sang đó điều tra kỹ cho tôi đi.

Hắn bước ra khỏi căn phòng sau khi Ivy đã uống thuốc an thần và chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng mệt mỏi, nhưng chuyện của thằng bạn thân không thể làm hắn yên lòng được. Hắn như đang ngồi trên đống lửa, sốt ruột bồn chồn chờ đợi tin tức về thằng bạn.

Bước vào phòng hắn, đặt một tách cà phê lên bàn, bà Phương khẽ khoác lên vai hắn một chiếc áo khoác mỏng.

-Cảm ơn bác._ Hắn mở mắt ra, nhíu mày rồi bóp trán suy nghĩ.

-Cậu chủ…cậu đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Mọi chuyện hãy để nó diễn ra theo đúng quy luật của nó. Cậu còn nhiều thứ phải chú ý đến hơn mà.

Câu nhắc khéo bóng gió của bà Phương làm hắn giật mình. Hắn chồm ra khỏi ghế, quay lại tóm lấy tay bà Phương. Hắn đã nhớ đến điều cần phải chú ý hơn trong câu nói của bà Phương.

————————

Cô ngồi dựa lưng vào tường nhìn ra khung cửa sổ tràn ngập nắng trước mặt, cô mơ hồ nhớ đến những ngày đã quá xa xôi với cô.

[-Sau này anh muốn chúng mình có bao nhiêu đứa con?

-Anh không thích nhiều như những người khác, như thế em mang bầu sẽ rất mệt, anh thích có 3 đứa. Hai đứa giống em và một đứa giống anh. Nhưng nếu em không thích thì hai đứa cũng được rồi.

-Em lại thích có thật nhiều cơ năm sáu đứa càng tốt, nhà mình rộng thế này cần có đông người mới vui chứ anh.

-Ừ, nếu em thích thế thì chúng mình sẽ có năm sáu đứa con.

-Vậy ngay bây giờ được không anh?

-Trời, em trở thành “dê già” từ bao giờ thế?

-Anh muốn chết không? Sao lại gọi em như thế.

-Thì đúng vậy còn gì… ha ha đừng cù anh nữa…ha ha ha'>

Tiếng cười cứ vang vọng xung quanh cô làm cô bất giác cũng mỉm cười. Hạnh phúc đấy. Yêu thương đấy. Nhưng xa vời quá. Tất cả chỉ là kỷ niệm mà thôi.

Cô lặng lẽ đưa bàn tay gầy guộc lên lau dòn