
o anh trai lại hận tôi đến như vậy? Cho đến một hôm, hình như có chuyện gì xảy ra với Trần Diên Chi, anh trai uống rượu say, mượn rượu nói rõ sự tình, tôi mới hiểu được nguyên nhân sự việc là như thế nào.
Anh trai và Trần Diên Chi đã sớm quen biết từ trước, cũng đã từng ở chung với nhau, không kể là họ gặp nhau như thế nào, không nói là làm thế nào hiểu thấu đối phương, chỉ biết là yêu nhau rất nhiều, nhưng lại không thể công khai. Lúc sắp rời đi, anh trai có nói một câu :
“ Ân Uyển Bích, tôi ở nhà họ Ân làm người hầu cho em còn chưa đủ, thậm chí người đàn ông duy nhất của tôi cũng bị em chiếm đoạt, em nghĩ làm sao tôi lại không hận em? ”
Người hầu… thì ra tình nghĩa anh em mười tám năm, trong mắt anh, cũng chỉ coi mình là người hầu của tôi… Mà tôi chính là người thứ ba, ngăn chặn tình tình yêu đã sớm hình thành của bọn họ.
Cứ như vậy, bốn năm vô tri vô giác trôi đi, Trăn Mạc cũng đã bảy tuổi rồi, mà Trăn Sinh cũng vừa lên bốn. Trần Diên Chi mượn cớ thân thể tôi không được tốt, nhốt tôi lại trong nhà họ Trần, mà chính hắn ta cũng ít khi trở về. Thật ra như vậy cũng tốt rồi, hắn ta chán ghét tôi… mà tôi cũng không muốn gặp mặt hắn ta nữa.
Trong nhà chỉ có một dì nấu cơm và một vài người giúp việc, còn có vài người bảo vệ canh chừng, phòng ngừa tôi chạy trốn. Một ngày kia, bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông đẹp trai khoảng hai mươi lăm tuổi, khi cười còn lộ ra má lún đồng tiền. Anh ta tự xưng là thầy giáo của Trăn Mạc, do anh trai mời đến. Anh trai… còn nhớ là mình có một người em gái sao? Tôi còn tưởng là mình đã bị bỏ quên rồi đấy.
Người đàn ông tên là Nhan Lãng, con người sáng sủa, lúc cười thì ấm áp như ánh mặt trời, ấm áp đến nổi hấp dẫn tôi ngay từ đâu vì lâu nay tôi chỉ sống chung với những người hắc ám. Nhìn ra Trăn Mạc rất thích anh ta, cho nên tôi cũng thường nghe anh ta giảng bài. Có một ngày, bởi vì nghịch ngợm mà Trăn Mạc bị anh ta búng mũi một cái, tôi không tự chủ mà bật cười, rồi nghe anh ta nói :
“ Cô chủ, cô cười lên rất đẹp, về sau nhất định phải cười nhiều hơn một chút. ”
Đẹp sao? Hình như đã lâu không có người khen tôi đẹp rồi thì phải? Kể từ khi tôi mười tám tuổi đã không còn nghe người ta khen nữa.
Không nhịn được, mặt tôi đỏ bừng lên. Tối đến, nửa đêm, trong lúc tôi đang ngủ trong phòng ngủ, có người mở cửa ra, anh ta nhào lên người của tôi, nhưng chỉ đẩy đẩy tôi vài cái. Tôi lại không cự tuyệt, trong đầu nghĩ ngợi, những năm qua thật quá cô đơn, cho nên dục vọng kêu gào cần sự thỏa mãn.
Cái giây phút thân thể được lấp đầy, toàn thân tôi khống chế không được mà co rút.
Co rút! Cái loại cảm giác bị lấp đầy xông lên đầu, thì ra tôi thật sự thích cái cảm giác này. Có một đêm, nghe âm thanh thân cơ thể chạm nhau, tôi bật cười. Các người có tình yêu của các người, như vậy tôi cũng có thể tìm được người mới. Có một chút mưa gió mới làm dịu được cuộc sống.
Cho tới bây giờ, tôi vẫn không ngờ Nhan Lãng muốn đưa tôi đi. Tôi vốn tưởng rằng đây chính là cơ thể trống rỗng cần lấp đầy mà thôi. Nhưng giây phút anh ta nói ra chuyện này, trái tim vốn tưởng rằng đã chết lâu ngày bỗng nhiên bừng tỉnh. Thì ra đối với tình yêu, tôi vẫn còn khát vọng.
Nhìn ánh mắt tràn đầy kiên định của người đàn ông này, tôi gật nhẹ đầu một cái.
Những năm sau này ở Đại Lục, cuối cùng tôi cũng biết kiềm chế mình không được suy nghĩ nhiều, tất cả những chuyện này đều là an bài của anh trai mà thôi, nếu không thì làm sao đêm đó, chúng tôi có thể thuận lợi mang theo hai đứa bé bỏ trốn thành công? Nếu không thì làm sao người đàn ông này có tiền nuôi nấng chúng tôi trong mấy năm đầu, mặc dù anh ta không hề ra ngoài làm việc?
Đến Đại Lục được ba năm, có một lần tình cờ đọc được tin tức trên tạp chí, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Ân thị ở Hongkong, Ân Thư, đã qua đời trong một tai nạn xe cộ. Một khắc đó, trước mắt tôi hiện lên hình ảnh của một thiếu niên, nhìn tôi dặn dò: “Nhất định về sau, em phải gả cho một người thật lòng thương em”.
Trăm hoa rơi rụng, không ngờ anh trai anh lại đi trước tôi một bước.
Chỉ là vô số lần nhìn lại, thậm chí giây phút trước khi nhắm mắt lìa đời, tôi vẫn không nhớ tới Trần Diên Chi, gương mặt của người đàn ông kia trong trí nhớ của tôi đã sớm lu mờ. Cuối cùng, tôi không thể không thừa nhận, thì ra từ đầu tới cuối, tôi yêu, chỉ là khái niệm của tình yêu mà thôi.
Nếu có thể trở về quá khứ, có thể cho tôi trở về năm tôi mười tám tuổi, tôi nhất định sẽ nói với mình ngay lúc đó: “Khi còn trẻ, khi cô nghĩ là cô đang yêu một người, thì cũng không nên yêu hết mình. Nếu đã thử qua, mà anh ta vẫn đối với cô vô tình, thì nên dành lại một chút sức lực, để yêu bản thân mình cho thật tốt.”
Chương 58
Là Trần Lê! Người phụ nữ này lại chính là Trần Lê! Tô Ca dường như đã không có cách nào khống chế tâm tình khẩn trương muốn thoát khỏi chỗ nguy hiểm này. Cô không hỏi cô ấy tại sao lại xuất hiện, cũng không có hỏi chuyện từ sau lần xa cách, thời gian không chờ ai cả, nếu Đường Lăng đã xuất hiện ở đây, như vậy cô và Trăn Sinh đợi ở chỗ này nữa chỉ càng thêm nguy hiểm, vì vậy khi nghe c