Disneyland 1972 Love the old s
Đánh bại lính đặc chủng

Đánh bại lính đặc chủng

Tác giả: Tiêu Bạch Luyện

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326980

Bình chọn: 8.5.00/10/698 lượt.

kệ, không quan tâm đến em” .

“Em biết ”

Trần Lê nghe thấy thế nghiệm túc gật đầu, cô sao có thể không hiểu được tấm lòng của người đàn ông này. Người này, từ khi cô còn trẻ đã ý thức được chính là người cô vẫn ao ước, chính là ánh nắng của cô, làm sao cô có thể không tin anh.

Chương 61

Tô Ca nhìn Trăn Sinh bên cạnh cô đang cầm quả táo nhưng nửa ngày vẫn không có cắn được một miếng, nhìn thật lâu vẫn là cái dáng vẻ không yên lòng của cậu. Cô khẽ thở dài, nói:

“Sao hả Trăn Sinh? Có tâm sự gì nói ngay đi” .

Trăn Sinh giương mắt nhìn cô, một lúc lâu mới mở miệng nói:

“Bạch Luyện, ông ngoại cho người tới gọi tôi trở về”

Ông ngoại chính là cái ông già họ Ân trái tính trái nết kia ư? Nói thật,những việc làm của lão Ân này Tô Ca vẫn luôn không hiểu được, Trăn Sinh chính là người thân duy nhất của ông ta, nhưng ông ta vẫn để Trăn Sinh đi vào nguy hiểm, việc làm này thật khiến cho người ta không giải thích được. Mặc dù không hiểu rõ, nhưng xem ra nguyện vọng của Trăn Sinh vẫn quan trọng.

Tô Ca nghĩ vậy mắt nhìn về phía cậu, trịnh trọng nói:

“Trăn Sinh, cậu muốn trở về sao?”

Trăn Sinh gật đầu một cái, sau đó lại đột nhiên lắc đầu, trong mắt chứa đầy sự do dự:

“Rốt cuộc là muốn hay không đây?”

Trăn Sinh không nói lời nào, chỉ là cúi đầu loay hoay nghịch ngón tay của mình, hồi lâu mới nghe thấy cậu nói:

“Tôi muốn trở về, nhưng sợ rằng sau khi trở về không được gặp Bạch Luyện nữa… ”

Thật khờ, đứa bé này vẫn lệ thuộc vào mình như thế, nhưng sự lệ thuộc này không làm cho Tô Ca chán ghét, mà trong lòng vì thế mà sinh ra cam giác ấm áp. Tô Ca khẽ cười, thạt ra thì mình cũng ỷ lại vào Trăn Sinh phải không? Lệ thuộc này là toàn tâm toàn ý, hoàn toàn không có tình cảm nào khác.

Tay vuốt tóc cậu, Tô Ca cười nói::

“Nghĩ gì thế? Tôi sẽ cùng cậu trở về mà.”

“Có thật không?” Trăn Sinh không tin vào tai mình.

Chỉ thấy Tô Ca ghé vào tai Trăn Sinh nói:

“Tôi đã nói rồi. Trăn Sinh ở đâu, tôi liền ở đấy” .

Trăn Sinh nghe thấy thế, long mày đang nhíu lại mới thả lỏng ra được, mặt mày lại rạng rỡ phấn chấn. Như thế cũng khiến Tô Ca có thể thả lỏng, có thể trốn đi được một thời gian, tối thiểu là không phải gặp Tần Mặc Nhiên.

Cô thật sự khôn muốn đối mặt với anh, cho nên không gặp sẽ tốt hơn, có một số việc cô muốn hỏi cho rõ nhưng lại sợ cái cảm giác như tim bị đốt thành tro bụi. Tô Ca tự nhận mình không phải là cô gái kiên cường, sẽ không thể tưởng tượng được mình sẽ lại phải sống với sự đau khổ đó, có lúc giả vờ không biết mới thực sự là hạnh phúc.

Tần Mặc Nhiên đang ở với Hiên Mộc đại diện cho “Thí” cùng Vân Nam xử lý tàn dư thế lực của Trần diên Chi thì nhận được tin tức. Mọi chuyện lớn nhỏ đã bàn bạc rất nhiều ngày. Vân Nam là người rộng rãi, khi Tần Mặc Nhiên đã diệt trừ được Trần Diên Chi, Hội Tam Hợp của anh ta nhân cơ hội đã chiếm được rất nhiều địa bàn của Hồng Hưng. Vốn là nói chia ba và bảy, nhưng bởi vì đại ca mới của phía Tây là Liễu Miên không phục nên gặp trở ngại.

Liễu Miên là một trong hai đầu não của Hồng Hưng. Thế lực chính là Sa Hoàng cùng Sài Gòn. Tuy nói địa bàn này so sánh với Hội Tam Hợp không được nói là lớn, nhưng cũng không phải nhỏ. Hơn nữa khi Trần Diên Chi còn sống vẫn luôn chán ghét phụ nữ như thế, nhưng Liễu Miên lại có thể ngồi vào vị trí đại ca, thực lực đúng là không thể xem thường. Bọn họ vốn đang muốn bàn bạc xem làm sao có thể xử lý được chuyện Liễu Miên, nhưng người củaTần Mặc Nhiên vẫn ở bệnh viện âm thầm bảo vệ Tô Ca gọi điện thoại tới, cả người cứ thấp thỏm không yên.

Sao lại không thấy Tô Ca? Lại bị người ta bắt có rồi? Hay là…cố ý không muốn gặp anh? Nghĩ đến đây, tim Tần Mặc Nhiên cảm thấy đau đớn. Thật vất vả mới có thể kết thúc mọi việc, anh làm sao có thể chịu đựng được việc mất đi cô? Người thuộc về anh, anh sẽ tự mình tìm về.

Sau khi Tần Mặc Nhiên đi, Vân Nam mỉm cười, nhìn Hiên Mộc nói:

“Không ngờ Tông chủ của “Thí, nổi danh mặt lạnh nghìn năm thế nhưng cũng không qua được ải mĩ nhân ~”

Hiên Mộc nghe vậy cười nói:

“Chính là Tô Ca người mà Mặc nhất mực yêu thương. Nếu ai dám có ý đồ với cô ấy, tính khí Mặc mà nóng lên, thì người đó đoán chừng là chết như thế nào chính mình cũng không biết.” .

Rõ ràng lời nói đầy máu tanh bạo lúc, nhưng nụ cười trên mặt Hiên Mộc vẫn dịu dàng như nước. Nhìn thì thấy trên mặt tươi cười, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự uy hiếp mạnh mẽ, khiến Vân Nam thân thể chấn động, Anh ta có thể đã xem thường người đàn ông có vẻ vô hại trước mắt này.

Thật lại là giả, giả lại thành thật, anh ta vốn là giả vờ lơ đãng hỏi để tìm ra nhược điểm của Tần Mặc Nhiên, không nhờ tới nhanh như vậy đã biết được. Ra đời nhiều năm như thế, làm gì có ai lòng dạ không quanh co, nên lại có ai cứ như thế trắng trợn đem nhược điểm của mình bại lộ cho người khác. Nghĩ thế, Vân Nam có chút không xác định được.

Xem ra, người đàn ông trước mặt này không phải là đen đã cạn dầu. Tuy bọn họ bây giờ là đồng minh, nhưng ai có thể biết được sau này sẽ ra sao? Cho nên phải đề phòng sớm một chút. Ánh mắt Vân Nam sắc bén thâm thúy, bên môi hiện lên nụ cười:

“Nếu