Đánh bại lính đặc chủng

Đánh bại lính đặc chủng

Tác giả: Tiêu Bạch Luyện

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326784

Bình chọn: 8.00/10/678 lượt.

xoay người đi ra ngoài.

Trăn Sinh đã bắt đầu có chuyện bí mật của riêng mình rồi sao? Trong lòng Tô Ca có chút mât mác, nhưng vẻ mất mác lại từ từ biến thành vui mừng. Thiếu niên được cô che chở bây giờ đã thật sự trưởng thành rồi nha.

Tần Mặc Nhiên tới nhà họ Ân lúc trời đã hoàn toàn tối đen như mực. Vốn dĩ là anh muốn lặng lẽ đi vào phòng Tô Ca, chụp thuốc mê cô rồi mang cô đi. Vậy mà không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một dự cảm vô cùng lo lắng. Cho nên trong lòng vừa không yên, anh liền dẫn theo mấy người đàn ông, đánh kẻng khua chiêng đập gõ cửa chính. Người đàn ông có gương mặt khôn khéo tự xưng là lão Tứ mà lần trước có gặp đang khom người đứng ở một bên, thoải mái mở cửa ra, nhìn Tẩn Mặc Nhiên cười nói:

“Lão thái gia đang đợi tông chủ Tần ở phòng khách đã lâu. Xin mời theo tôi.”

Nghe vậy, ánh mắt của Tần Mặc Nhiên tối sầm lại. Chẳng lẽ lão thái gia nhà họ Ân đã sớm biết mình sẽ tới hay sao? Nhưng sắc mặt của anh không thề thay đổi, chỉ là sải bước đi vào. Trong phòng khách, một lão già với ánh mắt lạnh lẽo đang ngồi từ từ thưởng thức trà. Sắc mặt ông lão hơi trầm xuống, giờ phút này, hai cánh tay già nua đang cầm ly trà từ từ hà hơi, hương trà thơm ngát thấm vào lòng người.

Từ hồi nãy tới giờ, Trăn Sinh đang đứng phía sau ông lão, cánh tay nhỏ bé vuốt ve bả vai của Ân lão thái. Hình như ông lão cũng rất là hài lòng, hai hàng lông mày giãn ra mấy phần. Tần Mặc Nhiên gật đầu chào ông một cái rồi đi thẳng tới trước, ngồi xuống đối diện. Sau khi ngồi xuống, Ân lão thái gia tiếp tục thưởng thức trà, còn Tần Mặc Nhiên thì nhàn hạ quan sát mọi người ở trong phòng, không có một chút vội vả. Nếu anh mở miệng trước mà Ân lão thái gia còn chưa nói lời nào thì rõ ràng là không biết lễ độ, xem ai bỏ cuộc trước mà thôi. Cứ như vậy, thời gian yên lặng trôi qua, một hồi lâu mới nghe Ân lão thái gia ho khan một tiếng thật lớn, rồi sau đó nghe ông lên tiếng nói:

“Đã trễ như thế mà Tông chủ Tần còn dẫn người tới đây làm gì?”

Tần Mặc Nhiên lên tiếng đáp: “Cháu đến đây chỉ vì muốn mang người đàn bà của cháu đi!”

“Đàn bà của cậu?” Giọng nói của Ân lão thái gia trầm xuống, lộ ra vài phần quỷ quyệt.

“Người đàn bà mà Tông chủ Tần nhắc tới còn là hộ vệ của “gia chủ” đương thời của nhà họ Ân. Như vậy, tính ra cô ấy cũng coi như là người của nhà họ Ân chúng tôi. Tông chủ Tần cho là, hộ vệ của trăm năm nhà họ Ân có thể nói mang đi là mang đi sao? Nếu như mỗi người đều nghĩ như thế, vậy thì nhà họ Ân làm sao có chổ đứng ở Hongkong trăm năm nay?

Nhìn bộ dạng giả đò nói năng chính trực của Ân lão thái gia, Tần Mặc Nhiên âm thầm mắng một tiếng “ Lão Thất Phu! ”, sau đó trầm giọng hỏi :

“ Vậy theo ý của Ân lão thái, ông muốn như thế nào mới thả người đây? ”

Nghe anh nói như vậy, Ân lão thái nhìn một cách tán thưởng, sau đó nói :

“ Thật ra thì chuyện này rất là đơn giản. Chỉ cần Tông chủ Tần có thể nhường lại ba phần quyền giao dịch súng đạn, cậu có thể dẫn người đi ngay bây giờ. ”

Nghe vậy, lửa giận trong mắt Tần Mặc Nhiên từ từ lan tràn. Cái lão hồ ly này, bản thân không hề bỏ ra chút công sức lại muốn dễ dàng đoạt lấy thành quả mà “ Sát ” cố gắng lâu nay sao? Chiến lược này quả thật là quá tinh xảo. Sắc mặt Tần Mặc Nhiên tối lại, anh nhìn Ân lão thái gia nói :

“ Ân lão thái, dù sao chuyện này không phải do cháu có thể làm chủ. Cháu còn phải thương lượng với người anh em kết nghĩa một chút. ”

“ Nếu là như thế, mời Tông chủ Tần thương lượng có kết quả rồi mới trở lại đi. ”

Không thể nghi ngờ, đây chính là cách đuổi khách rồi. Tần Mặc Nhiên lạnh lùng để ly trà xuống, sau đó dẫn đám thủ hạ chậm rãi rời đi. Sau khi anh đi khỏi, Trăn Sinh dừng lại động tác nắn vai, cặp mắt sáng long lanh của người thiếu niên kia nhìn Ân lão thái nói :

“ Ông ngoại, ông đem Tô Ca giao cho hắn thật sao? ”

Bàn tay của lão già vẫn gõ gõ ly trà, bình thản đáp lại :

“ Nếu tên nhóc Tần này có thể trao đổi đồ như lời ông yêu cầu, đương nhiên là sẽ. ”

Nghe vậy, cặp mắt sáng ngời của Trăn Sinh như muốn nhỏ máu, cố nén giận dữ nói :

“ Nhưng ông Ngoại, ông đã đồng ý với cháu không đuổi Bạch Luyện đi mà! ”

“Đồ vô dụng!” Ân lão thái gia tiếc rẻ rèn sắc không thành thép, hung hăng trợn mắt nhìn Trăn Sinh một cái, rồi mở miệng mắng :

“Cháu cho rằng ông Ngoại làm những điều này là vì ai hả? Còn không phải là ông Ngoại vì cháu sao! Nếu như không phải cháu khi không giết chết Trần Diên Chi, cuối cùng còn không lấy được một nữa phần lợi ích, ông Ngoại cần gì phải làm như thế? Cháu khiến cho ông Ngoại già đầu rồi mà còn phải đi tranh giành cùng các người sao?”

Ân lão thái thấy Trăn Sinh cúi đầu, sắc mặt có vẻ dịu lại, lúc này mới nói tiếp :

“ Trăn Sinh à, cháu là người thân duy nhất của ông Ngoại trên thế gian này. Tất cả những gì ông Ngoại làm chỉ vì cháu mà thôi.

Một người đàn ông ở tuổi của cháu, điều quan trọng nhất chính là muốn biết rõ tương lai của mình sẽ đi về đâu và cuộc sống sau này sẽ như thế nào, hơn nữa, còn vì mục tiêu này mà phấn đấu. Cháu muốn đứng ở trên cao làm mưa làm gió nhìn xuống người khác, hay là cháu muốn cuộc sống


Teya Salat