
âm, người để lại chỗ tôi, ba ngày sau cô tới nhận, bảo đảm một cọng tóc cũng không hư tổn. Có thể chọc phá Đường Lăng là việc tốt, tôi luôn vui mừng chờ đợi thành công.”
Tưởng Quang nghe vậy liền cười nói: “Tôi cũng thế”
Cô ấy đẩy Tô Ca về phía Diễm Hồng, nói:
“Tiểu Ca, mấy ngày nay cậu đi theo chị Diễm Hồng một bước lên tiên đi, bye bye.” Tưởng Quang mở cửa xe, trao nụ hôn gió về phía Tô Ca, sau đó nhanh chóng chạy đi.Cái cô nàng Tưởng Quang này, như là đem xe thể thao của mình thành hỏa tiễn rồi.
๖ۣۜDiễn – đàn – Lê – ๖ۣۜQuý – Đôn
Chương 16
“Cậu tên là gì” Diễm Hồng nhìn Tô Ca, quyến rũ nói.
“Tô Ca”
“Tên rất hay” Diễm Hồng cười một cái, lại nói tiếp:
“Nhưng mà dường như quá đứng đắn rồi, cậu tùy tiện đổi một cái tên khác đi.”
Gì cơ…Ngay cả tên cũng không thể dùng sao?
“Vậy thì đổi thành Bạch Luyện đi” Bạch Luyện, White Silk, cô vẫn luôn rất thích cụm từ này.
“Được, vậy thì Bạch Luyện, đi theo tôi” Diễm Hồng chợt nhíu mày, mở cửa chiếc Porsche màu trắng, ngồi xuống trước. Tô Ca đi theo lên xe. Xe chạy được vài phút, trong lòng Tô Ca vụng trộm cảm thán, Diễm Hồng lái xe ổn định hơn Tưởng Quang, ít nhất chính mình không cần lo lắng cho sự an toàn tính mệnh.
๖ۣۜDiễn – đàn – Lê – ๖ۣۜQuý – Đôn
Chỉ lát sau, xe dừng lại. Lúc Tô Ca xuống xe liền sửng sốt một hồi. Đây…Đây không phải là Thiên Diễm,nơi mà sáng nay cô mới vừa rời đi sao? Thế nào mà sau một vòng lớn lại tới nơi này rồi?
“Bạch Luyện, cậu đã từng tới Thiên Diễm?” Giọng nói của Diễm Hồng lộ rõ sự nghi ngờ.
“Ừm,đã từng tới,buổi sáng chính là từ chỗ này rời đi” Tô Ca cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nói.
“Ai đã mang cậu tới đây?”
“Tần Mặc Nhiên”không nghĩ ngợi gì đã thốt ra,tới khi nghe được âm thanh của chính mình mới cảm thấy có chút không thích hợp,điều đó,không phải người đưa cô tới là Sở Viêm sao?
Nhưng vừa định mở miệng sửa lại cho đúng lại thấy gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc của Diễm Hồng:
“Thật ra thì chủ nhân thật sự của cô là Tần Mặc Nhiên!” Không tự giác đưa tay sờ sờ cằm, ý cười trong mắt Diễm Hồng càng lộ rõ.
die»ndٿanl«equ»yd«on
“Khiến Tần Mặc Nhiên đối đầu với Đường Lăng,chậc chậc,có trò hay rồi.”
Cô ấy kéo Tô Ca vẫn đang như lọt vào trong sương mù đi vào trong Thiên Diễm.
Tô Ca bị các loại hành lang gấp khúc với tạo hình kì lạ làm cho hoa mắt, theo sau Diễm Hồng qua nhiều khúc cua, sau cùng liền dừng lại trước một căn phòng, trong căn phòng này cũng giống hệt như các phòng khác ở Thiên Diễm, chỉ là trên bảng số phòng có nhiều hơn một thanh dấu màu đỏ,Diễm Hồng lấy chìa khóa mở cửa.
Sau khi Tô Ca đi vào mới phát hiện bên trong có một không gian riêng,giá sách bằng gỗ tử đàn đặt ở bên trái cửa ra vào, cổ điển, lịch sự,tao nhã, nhưng đối diện giá sách lại là một cái tatami màu hồng. Tủ lạnh, tivi tất cả những đồ dùng sinh hoạt hiện đại đều có, mà điều khiến Tô Ca ngạc nhiên nhất, chính là trên giá sách không phải là sách. Kì thực chính là một bình rượu đỏ, còn có những chiếc cốc thủy tinh chân dài lung linh. Hiện đại và cổ đại kết hợp hoàn mĩ. Diễm Hồng thực đúng là một người phụ nữ biết thưởng thức.
Tô Ca nghĩ như vậy,lúc này cô đang ngồi trên tatami thưởng thức ly nước trái cây ướp lạnh mà Diễm Hồng chuẩn bị cho mình. Nước ướp lạnh làm mát, quả nhiên là vật cần có trong mùa hè.
“Tiểu Suất Ca” Diễm Hồng tựa và trên người cô nhướn mày nâng cằm cô lên.
“Nhà tôi trang trí không tệ đúng không”
“Ừm, rất có phong cách” Tô Ca nói đơn giản mà hàm ý sâu xa.
Diễm Hồng dường như bất mãn với sự ca ngợi đơn giản của Tô Ca, tiến lại gần Tô Ca, môi đỏ chu lên, dường như sắp chạm vào mặt Tô Ca,Tô Ca hoảng sợ, cô ấy không phải là thật sự xem mình là con trai nên đùa giỡn chứ.
“Chị Diễm Hồng, em là con gái”
Diễm Hồng nghe vậy liền thu môi về, nhìn Tô Ca cười nói:
“Bạch Luyện, cậu thật không thú vị chút nào! Tôi dĩ nhiên là biết cậu là con gái, với cái tay nghề này của Tưởng Quang mà che giấu được tôi sao?”
๖ۣۜDiễn – đàn – Lê – ๖ۣۜQuý – Đôn
“Vậy vừa rồi chị…” Tô Ca cau mày, nghi ngờ nói:
“Chỉ đùa một chút thôi mà”
Tô Ca nghe vậy, khóe môi không nhịn được co rút lại. Lại thấy khuôn mặt mang đầy vẻ bát quái của Diễm Hồng đang tới gần.
“Chủ nuôi thực sự của cô là Tần Mặc Nhiên, vậy sao lại đắc tội với Đường Lăng biến thái kia?”
Chủ nuôi? Đây là lần thứ hai cô nghe thấy Diễm Hồng nói tới từ này. Có chút nghi hoặc, Tô Ca quyết định coi như không có. Lại nghe thấy Diễm Hồng nói:
“Chẳng lẽ Đường Lăng cũng xem trọng cô,muốn cưỡng chiếm cô? Nhưng mà điều này cũng không đúng mà, Đường Lăng không phải vẫn luôn thích đàn ông thôi sao? Hơn nữa vị trí của hắn ta và Tần Mặc Nhiên là ngang nhau,không tới mức trắng trợn ngay dưới tay Tần Mặc Nhiên mà cướp người đi chứ?”
Cái gì mà cưỡng chiếm cô? Cái gì mà cướp thịt ngay dưới miệng? Sao cô càng nghe càng thấy không thích hợp thế? Cụp mi xuống, Tô Ca thản nhiên nói:
“Chị Diễm Hồng, thật ra không phức tạp như thế, chỉ là em không cẩn thận đánh ngã Đường Lăng, Tưởng Quang cô ấy sợ Đường Lăng tìm em trả thù,cho nên mới đưa em tới trốn ở chỗ chị.”
๖ۣۜDiễn – đàn – Lê – ๖ۣۜQuý – Đôn
Trực giác, c