Insane
Đánh bại lính đặc chủng

Đánh bại lính đặc chủng

Tác giả: Tiêu Bạch Luyện

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328505

Bình chọn: 9.5.00/10/850 lượt.

bị lốm đốm vàng ở trong góc, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy rõ hình ảnh ở trên.

Trong hình có ba người. Người ở giữa là cô gái mặc cái áo đầm bông màu trắng, cười toe toét như một con sóc ngớ ngẩn. Đây rõ ràng là mình lúc mười sáu tuổi. Tay trái cầm tay của một cô gái có vóc người cao gầy, mặt trái xoan, chính là người phụ nữ mà mình đã gặp trong cửa hàng hôm đó, Lâm Mi! Nhưng điều làm Tô Ca kinh ngạc nhất là cái đầu của người bên phải đã bị cắt bỏ, chỉ còn lại thân người với áo sơ mi trắng, nhưng lại biểu hiện rõ ràng một người thiếu niên gầy gò phong lưu tuấn tú. Tại sao cô lại có một dự cảm mãnh liệt người thiếu niên này chính là Tần Mặc Nhiên?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, tại sao cô lại không có một chút ấn tượng nào? Tay Tô Ca run run cầm tấm hình, mắt nhìn chằm chằm cái lỗ hỏng bị xé bỏ trên đầu của thiếu niên áo trắng kia, cắn chặt môi, mặt nhăn nhó như cái bánh bao. Thật là không có nghĩ tới thời niên thiếu của mình lại có lúc khờ dại như vậy, lại đi cắt đầu người trong hình. Bây giờ lại khiến cho cô ảo não muốn tự chặt đứt cái tay của mình!

“Cốc cốc” Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, kèm theo giọng nói rụt rè của đàn ông vang lên:

“Bạch Luyện… ” Là Trăn Sinh, chắc là đã tắm xong. Tô Ca vội vàng đóng hộc tủ lại, đồng thời cố định tinh thần lại một lát rồi mới mở miệng nói: “Cửa không khóa, đẩy cửa vào đi.”

Sau đó thì nghe một tiếng “ken két” cửa mở ra, Trăn Sinh ôm một cái gối, người mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt mới mua hôm nay đi vào, vẫn là gương mặt sợ hãi như cũ. Lúc này đột nhiên Tô Ca bình tĩnh trở lại.

Mới vừa rồi trong đầu vẫn còn nghĩ về Tần Mặc Nhiên, đầu óc mơ hồ lộn xộn đột nhiên được thông suốt. Đúng rồi, mặc kệ trước kia có xảy ra chuyện gì, hay là người kia có phải là Tần Mặc Nhiên hay không, bây giờ tất cả đều là quá khứ. Căn bản, cô và Tần Mặc Nhiên thuộc về hai thế giới khác nhau, cho nên nhớ lại chuyện xưa thì có ý nghĩa gì chứ?

Khi đó, vì Tô Ca suy nghĩ như thế, cho nên cô cũng không thèm truy đuổi những mảnh ký ức rời rạc nữa. Sau này, mỗi khi cô nhớ lại thời điểm này, lúc cô tự tay mình phá hủy đi một cơ hội có thể giải tỏa tất cả những hiểu lầm, thì khổ sở, hối hận, tất cả những từ này cũng không thể hình dung được tâm trạng của cô trong giây phút đó. Nếu như có thể quay ngược thời gian, Tô Ca nhất định sẽ quay lại giờ phút này, có đánh chết Tô Ca bây giờ, hay là đào sâu ba thước cũng phải moi ra những ký ức đã được viết ra trước kia. Nhưng thời gian không thể đảo ngược, không có người nào biết trước chuyện tương lai. Vốn là hiểu lầm, cuối cùng cũng vẫn là hiểu lầm mà thôi.

Đối với Tô Ca mà nói, chăm sóc tốt Trăn Sinh mới là chuyện quan trọng nhất. Dưới tấm khăn trải giường màu xanh ngọc, Tô Ca vòng tay ôm sau lưng của Trăn Sinh, còn Trăn Sinh thì tựa đầu vào ngực của cô, cánh tay mảnh khảnh đặt lên hông cô. Trong mắt người ngoài, nam nữ ôm nhau như vậy có chút ái muội không nói nên lời. Nhưng trong mắt của Tô Ca, đây chỉ là tư thế lười biếng hỗ trợ lẫn nhau mà thôi.

Một đêm này, Tô Ca trải qua một giấc mở rất dài. Cô mơ lúc mình mười sáu tuổi, tóc buột đuôi ngựa, váy trắng thuần khiết, nụ cười khờ khạo. Cô ngồi trên một mảnh vườn hoa Tường Vi dài ngàn dặm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Lại gần một chút, rồi chút nữa, rốt cuộc từ trong mộng, Tô Ca nghe chính miệng mình nói mấy chữ “Tương Vi trắng”.

Hoa Tường Vi à? Hình như lúc còn nhỏ cô thích nhất là cây cối. Sau đó, giấc mơ lại chuyển sang một cảnh khác. Ở trên một con đường lớn, cô chạy, chạy hoài như là đang đuổi theo một người nào đó. Cuối cùng, cô nhìn kỹ lại thì cái bóng trước mặt là một người thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, dáng người gầy gò như cây trúc. Này, cậu đợi tớ với!

Tiếng kêu của Tô Ca vang vọng trong không gian nhưng người thiếu niên kia vẫn không quay đầu lại. Cảnh trong mơ lại bắt đầu thay đổi. Hình như sương mù bao phủ khắp nơi, Tô Ca vẫn thấy mình một mực đuổi theo ở phía sau, không có tiếng kêu gào đau đớn tâm cang, không khóc lóc cầu xin rên rỉ, chỉ là một cô gái với vẻ mặt cố chấp bướng bỉnh, nhưng lại khiến trong lòng Tô Ca đau xót. Cảnh trong mơ cuối cùng là hình ảnh tỏa sáng của người thiếu niên cùng giọng nói tràn đầy tự tin và mạnh mẽ:

“Tiểu Cách Cách, tớ sẽ làm được, cậu hãy nhớ kỹ những lời cậu nói ngày hôm nay.”

Làm được cái gì? Lại còn muốn cô nhớ cái gì chứ? Tô Ca mở miệng muốn hỏi lại nhưng lại không nói ra được tiếng nào, sau đó giật mình tỉnh dậy. Cô mở mắt thì nhận ra mình vẫn còn đang nằm trong phòng của mình. Rèm cửa sổ đóng không kín cho nên có vài tia sáng xuyên qua kẻ hở chiếu vào bên trong, màn đêm bắt đầu tan dần. Lại là một ngày mới bắt đầu rồi!

Tô Ca cử động cơ thể, tính duỗi người một cái, thế nhưng ngay sau đó, cô cảm giác có cái gì đó không được bình thường. Hình như có cái gì cưng cứng nằm ở giữa chân của cô, mơ hồ còn có hơi ấm của con người. Cái này là…? Thoáng cái, gương mặt trắng xanh của Tô Ca đỏ bừng. Đây không phải là phản ứng “Ngóc đầu chào buổi sáng” của đàn ông mà mọi người thường hay nhắc tới sao?

Cơ thể Tô Ca cứng