
như bạn vong niên thế này, chắc chắn cô sẽ chọn bộ khác.
-Thôi không nói chuyện học hành nữa. Em thích vở kịch này không?
Lau ra đỏ mặt, thầm nghĩ “Ted ngại diễn chung với mình. Phải rồi, mình không thể sơ với Emily được”. Laura lúng túng.
-Thích chứ.
Luồn những ngón tay nhỏ nhắn vào lọn tóc trên vai, Laura bất giác quấn ngón tay vào đuôi tóc như mỗi khi hồi hộp. Một động tác bị Rosita, bạn thân nhất của Laura, chê là trẻ con.
-May quá, năm nay không có nhạc kịch. Em hát dở lắm. Không bằng Emily. Mà quên, ý em là…
“Đúng là dở hơi hết chỗ nói”. Ted phủi bụi bám trên ống quần, nhân tiện vuốt nếp vải kaki cho phẳng:
-Công nhận hiếm người hát hay như Emily.
Laura nhìn anh thông cảm. Chắc Ted nhớ Emily lắm. Laura tò mò:
-Emily lúc này ra sao rồi? Đã quen trường quen bạn chưa?
Ted nhún vai:
-Thực lòng, anh cũng không rõ. Trước khi cô ấy rời trường, tụi anh đã quyết định chia tay. Xa mặt cách lòng, phiền lắm.
Laura tự rủa thầm “Rõ đồ vô duyên. Sao lại ăn cơm mới, nói chuyện cũ thế! Người ta đang vui, mình lại đi nhắc chuyện buồn”.
-Xin lỗi, em không biết.
Ted cười xoa dịu:
-Không sao… Nhiều người hỏi, nên anh cũng quen rồi.
Ted nhìn xoáy vào mắt Laura.
-Em đã xem Ngã rẽ cuộc đời chưa? Nghe nói phim hay lắm.
Laura lúng búng:
-Chưa. Anh xem chưa? À, chắc anh chưa xem…
Laura nhăn nhó “Cứ nhìn xoáy vào mắt người ta, bình tĩnh sao nổi?”
-Vậy chủ nhật đi nhé? Tất nhiên là nếu em không bận.
Laura cố tiêu hóa thông tin Ted vừa mời cô đi chơi. Có anh bên mình, chủ nhật không còn dài lê thê. Chỉ cần nghĩ đến việc sánh vai với Ted, Laura đã thấy hồi hộp rồi.
-Không, em rảnh mà. Chắc đi được.
Vừa tự trấn tĩnh, Laura vừa thầm khen câu nói duy nhất ra đầu ra đũa kể từ nãy đến giờ.
-Vậy tối chủ nhật nhé.
-Đồng ý.
-Thế thì tuyệt.
Laura suy nghĩ mông lung. Hình ảnh cô bé sánh vai với Ted trên đường phố cứ lởn vởn trong tâm trí. Biết đâu chủ nhật chỉ là bước khởi đầu. Biết đâu, từ nay, các tối chủ nhật đều là chuỗi ngày vui vẻ. Cứ thế, niềm vui dịu ngọt kéo tâm trí Laura xa rời thực tại.
Tiếng xôn xao trong khán phòng lắng dần. Nhất định đạo diễn đã đến. Nhưng Laura cần phải có thêm thời gian nữa mới có thể tập trung được. Chợt Ted ngạc nhiên hỏi:
-Adams đến đây làm gì thế nhỉ?
Laura như tỉnh cơn mê:
-Mark ư?
Theo tay Ted chỉ, Laura thấy Mark đang theo cô Goldstein, cô giáo phụ trách đội kịch lên sân khấu. Như mọi lần, Laura lại đờ đẫn mỗi khi Mark xuất hiện. Và cũng như mọi khi, cô lại cố xua đuổi mọi ý nghĩ của mình về Mark.
-Chẳng biết nữa. Mark có trong đội kịch đâu. Nhưng anh ta giỏi diễn lắm. Nhất là với nữ sinh mới của trường.
Ted nhướng mày:
-Là sao cơ?
-Nghĩa là, màn một: nguyện một lòng một dạ với nàng khiến nàng đồng ý đi chơi cùng. Màn hai: vờ ngơ ngác khi cô bé cứ ra ngóng vào trông mà chẳng thấy bóng chàng đâu.
Ted cười bí hiểm:
-Nên hiểu thế nào đây? Chắc em không ưa gì Mark.
Laura ngớ người. Cô bé vừa làm Ted hiểu nhầm. Laura vội đính chính:
-Không có phần em đâu! Ai mà thèm… Nhưng nhỏ bạn thân của em, Rosita khá thân với Mark. Nên em không lạ gì anh ta.
Laura nhìn Mark tự tin hất mái tóc đen đang xõa xuống trán mà ghét, tưởng mình ngon lắm sao? Ngoài kia, thiếu gì người đẹp trai hơn Mark. Ted chẳng hạn. Hơn nữa, Ted là người tốt. Phái đẹp trường này thường xuýt xoa kể cho nhau nghe thái độ dịu dàng và quan tâm của Ted với Emily. Tuy nhiên, ngay cả các nữ sinh “yêu kiều, khó chiều” nhất cũng phải công nhận Mark khá đẹp trai. Con gái liên tục bị Mark “bắt hồn”, dù biết hắn chẳng ra gì. Sao Rosita chịu được Mark nhỉ? Lại còn chơi khá thân nữa chứ! Cô Goldstein đem hai chiếc ghế đến phía trước sân khấu, một cho mình, còn một ra hiệu cho Mark ngồi xuống:
– Thôi nào, mọi người im lặng đi. Các em làm quen với Mark đi nhé. Cậu ấy sẽ là trợ lý của tôi trong vở kịch này.
Laura khó chịu nghĩ “Từ giờ tới khi khai mạc, thể nào hắn cũng cặp kè với nửa số diễn viên của đội cho mà xem”. Có mặt Mark, vở kịch thiếu hấp dẫn đến một nửa. Trừ khi…Laura liếc nhanh Ted. Viễn cảnh tiếp sau chủ nhật tuần này khá sáng sủa. Nếu dành được chỗ của Emily bên Ted thì vở kịch lần này sẽ là một kỷ niệm khó quên. Laura mong nhịp tim chậm lại, và cố tập trung nghe cô giáo nói.
Xin lưu ý, Mark sẽ trực tiếp góp ý cho từng vai diễn. Đây là điểm hơi khác với lệ thường. Mark có đóng góp nhiều ý hay cho vở diễn. Về phần mình, tôi cho rằng các em sẽ chủ động hơn nếu mọi công đoạn đều do học sinh phụ trách. Vả lại, tôi cũng phải lo nhiều việc khác trong trường. Các em nên lắng nghe mọi hướng dẫn của Mark. Như chính tôi hướng dẫn các em vậy – Cô dừng lại, e hèm – Giờ thì hãy bắt đầu với từng đoạn ngắn theo bản thảo đã phát. Nhớ phải diễn với mọi cảm xúc…
Laura lấy tập bản thảo, mở trang đầu tiên. Cô bé cố ngồi thoải mái, làm mặt “tỉnh rụi”, nhưng hồn thì còn ở chin tầng mây. Vai chính và buổi hẹn hò với Ted đúng là sự khởi đầu tuyệt vời cho năm học mới.
– Nói chầm chậm thôi, cho tôi còn theo với chứ! Này nhé, có phải Ted đến bên bồ, thân mật như đã quen từ trăm năm trước. Còn bồ thật quá tài! Phù phép kiều gì kh