
a cứ như mẹ chồng nhìn con dâu tương lai thế.Nếu thích con cá sộp ấy thì nhảy vào vớt nó đi hộ tôi 1 cái.Ao nhà tôi nước đang trong,tự dưng cái con cá sộp của bà chị từ đâu nhảy vào,làm cái ao tự dưng thành ô nhiễm.Ko hiểu hắn sộp ở chỗ nào?Đầu óc thì đơn giản,gương mặt thì bình thường,dáng người thì cứ như cây xào,lúc nào cũng ra vẻ ta đây hơn người,cuối cùng hắn hơn được ai chứ?Vừa dễ bị lừa,lại rất ấu trĩ,sở thích cũng vô cùng biến thái,thậm trí hắn còn có 1 bà vợ 52 tuổi nặng 80kg cô có biết ko hả?Tôi đâu có rảnh mà câu 1 con cá to như thế.Chỉ tại hắn cứ bám lấy tôi vì vụ cá cược ko buông,cho nên bây giờ,tôi đang từ người độc thân chưa vợ,ko con,đời sống tình cảm vô cùng phong phú,trở thành 1 ông chồng tán tận lương tâm,hai tay mỗi tay 1 bà vợ cùng bầy con nheo nhóc than khóc.Cô nói hắn sộp hả?Nếu được làm ơn mang hắn đi ngay dùm tôi.Nhưng quả nhiên con cá sộp đúng là con cá sộp.Cô vừa cầu nguyện trong đầu có ai mang nó đi dùm thì quả nhiên,hắn nổi lên khỏi mặt nước nhìn cô chăm chăm.Đôi lúc cô tự hỏi,bao nhiêu người chết sao anh ko chết?Hơn nữa,có cần thiêng vậy ko?Sau này hắn chết,chắc ko phải tốn tiền mua hương trầm đâu,thắp hương muỗi chắc hắn cũng về.Sau bữa ăn,Duy và bạn gái tách ra đi riêng,Nhi thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.Cái bà cô xinh xắn thích đóng vai mẹ chồng khó tính ấy,đúng là làm cho cô nổi da gà.Ngồi nghĩ lại thấy thương cho đứa trẻ nào bất hạnh đầu thai vào làm con trai cô ta,cứ như một sự đồng cảm,nhìn cái gương bà me già độc thân tiền mãn kinh của cô là biết,đứa bé nào là con cô gái kia chắc chắn cũng ko sướng hơn cô đâu.Nghĩ tới đây ko khỏi thương xót lắc đầu.“Nhìn gì thế hả?” hắn lạnh băng đứng sau lưng cô hỏi.“Ko có gì!” cô đáp lại.“Rõ ràng đang nhìn 2 người họ.Sao?Thấy bạn tôi đẹp trai quá à?”“Phải.Nhưng thật đáng tiếc..” người ta vẫn bảo hồng nhân bạc mệnh,nhưng ko ngờ câu này còn đúng cả với con trai.Thật vô cùng đáng tiếc.Hắn nghiêm nghị chống nạnh,rồi bàn tay cứng rắn túm lấy cằm cô quay về hướng hắn,trong con mắt nâu ánh lên sự tức giận “Đáng tiếc gì?Nói cho cô biết cô đang là người yêu tôi ko phá được hợp đồng đâu.” Giọng hắn chắc nịch pha lẫn chút giận dữ.“Dư thừa,tôi cũng ko định phá hợp đồng!” phá rồi lấy cái gì mà đền cho ông.Nếu ko phải vì 1 nhà nheo nhóc cũng đủ phiền rồi,giờ lại thêm 1 nhà nữa,dĩ nhiên là tôi chỉ có cam chịu rồi.Chứ ko ông nghĩ hôm nay tôi nhẫn nhịn chịu đựng diễn vở người yêu hiền lành đáng yêu trong mấy phim Hàn Quốc làm gì?“Cô biết vậy là tốt.Cô ko có cơ hội với thằng đó đâu.Vì nó sẽ ko thích kiểu người như cô!” đôi lông mày của hắn dãn ra,miệng nói lạnh băng.Hắn muốn vùi dập tận gốc cái suy nghĩ mới nảy sinh trong đầu cô.“Hả?Ai nói tôi muốn có cơ hội với anh ta?” Nhi tròn mắt nhìn hắn.Quả là người ko bình thường,suy nghĩ cũng khác thường quá chứ.Cô vẫn nghe nói não cá bé,có phải vì thế suy nghĩ cũng kì quái vậy ko,cá sộp?“Vậy cô nói tiếc là tiếc cái gì?” hắn tròn mắt nhìn cô.“Tiếc là tiếc cho con cái họ thôi.Bố mẹ đẹp thế sinh con chắc chắn ko rồng thì cũng là phượng,nhưng với bà mẹ như thế..Đúng là cảm thông sâu sắc mà!” cô nói khẽ thở dài,cứ nghĩ tới bà mẹ già nhà mình,ko biết giờ này đang làm cái trò gì trong bệnh viện.Hy vọng đừng có hành động quá khích như sáng nay nó lại ko khỏi động lòng.Hắn nhìn cô cười “Ko phải cô nghĩ bọn họ yêu nhau rồi cưới đấy chứ?”“Chứ ko phải yêu nhau để đám cưới thì là gì?” Nhi tròn mắt nhìn hắn.“Khủng long cô suy nghĩ theo logic thời cổ đại à?Có ai thời buổi này yêu nhau đã xác định tương lai đâu chứ.Hơn nữa mấy ngày nó thay người yêu 1 lần.Cô lâu nhất cũng chỉ được 2 tháng.Nếu ko thì cũng 2 3 cô 1 lúc,nếu nó xác định cưới thì chắc nó phải mở được cả cái nhà chứa ấy!” hắn vừa cười vừa nói.Khủng long bạo chúa ko biết yêu đương hẹn hò,cho nên nghĩ đơn giản vậy sao?Đây có xem là suy nghĩ lãng mạn của con gái ko nhỉ?“Hèn gì!” cô nheo đôi mắt đen lại lấp lánh.Với quan niệm kiểu đó,hèn gì cô ta lại hỏi cô câu được con cá sộp này cách nào.Có lẽ trong đầu bọn họ,ai cũng có 1 quan điểm để kiếm lợi riêng.Cho nên mới như vậy.“Giờ cô muốn đi đâu?” hắn nhìn cô đáng suy nghĩ thì hỏi.Cô nhìn hắn suy nghĩ.. cả ngày nay bị bắt nạt rồi.Ko lẽ ko tự thưởng cho mình chút tiền công.Tiểu thư cứ để anh bắt nạt thế này đâu có được.Nghĩ tới đây gương mặt cô sáng bừng lên nhìn hắn cười nửa miệng.Cả ngày nay theo anh vất vưởng rồi,lại còn phải làm ghế tựa cho anh ngủ,giờ dĩ nhiên là phải tới phiên cô lựa chọn rồi.Trà chanh phố cổ bao giờ cũng ngon hơn bình thường.Tới cái quán là 1 căn nhà cấp 4 quét vôi xanh,cửa kéo bằng sắt đã han rỉ,ở ngoài cửa ra vào đặt 1 bàn gỗ trên mặt bàn la liệt nào ly cốc nào trà,nào kẹo,anh chàng bán hàng nhìn thấy cô thì lập tức tươi cười.“À à.. dạo này người nhớn ghê nhỉ còn bắt đầu có bạn trai rồi cơ đấy!Thế mà ko bảo anh,anh đăng kí ứng viên!”Nhi đôi mắt đen láy môi hơi bĩu ra,khóe miệng cười tinh quái “Chị nhà anh đi đâu mà anh mạnh mồm thế?!”“Bậy nào,anh mà phải sợ à?” anh bán hàng tiếp tục kêu mưa gọi gió.“Thật à?Vậy tí em đợi chị về bảo với chị anh đang tìm vợ 2 nhé!” con nhỏ tinh quái đôi mắt sáng long