
1 cô gái đang cười ngọt ngào,dù sao hắn cũng ko quan tâm làm gì lời ko phải của hắn.Trong cả nhóm Mạnh là người có giọng hát hay nhất,cậu ta học nhạc viện lãng tử và hào hoa.Cho nên mỗi khi đi hát có rất nhiều bé gái thích song ca với cậu ta.Người hát dở thì thường thích cùng hát với người hát hay,như thế giọng hát phô của họ sẽ đỡ lộ.Nhưng nếu là song ca nam nữ thì một người hát dở với 1 người hát hay sẽ chỉ càng làm cho người dở thêm dở,người hay thêm hay.Cho nên dĩ nhiên lần này hắn vô cùng tự tin mình sẽ thắng.Ấy thế nên người ta mới gọi là hy vọng mong manh..Cái hy vọng của Tuấn Tú chỉ có thể kéo dài đúng 12 giây và hoàn toàn bị dập tắt 1 cách vô cùng ngọt ngào.Một giọng hát vang lên từ loa tràn ngập căn phòng,1 giọng hát trong veo như thủy tinh,thanh thanh mềm mại,ngọt ngào khiến người ta có cảm giác như ko thật..Tiếng hát ấy phát ra từ khóe miệng hồng hồng của con khủng long đang ngồi cạnh hắn.Cả căn phòng đột nhiên im lặng.Mọi người đều quay lại nhìn cô chằm chằm.Mạnh cũng khẽ nhấc người hướng về hướng cô gái đang hát.Ngọc khẽ mỉm cười.Đã lâu rồi ko nghe con bạn thân hát rồi.Quả thật giọng nó vẫn ngọt ngào như ngày nào.Sau khi bài hát kết thúc,toàn bộ khán giả đều vỗ tay hoan hô.Quả là ko khác gì được nghe ca sĩ chuyên nghiệp hát hết.Mạnh khẽ cười cầm cốc lên mời Nhi 1 ly.Anh đã lâu ko song ca với ai khiến bản thân anh thấy thích như vậy.Nhi đỡ lấy cốc nước uống cạn,rồi vui vẻ quay lại nhìn cái con người mắt vẫn đang mở to bên cạnh nó.“5 triệu!” đôi mắt đen sáng lên tinh quái nhìn hắn.“Có ai nói là quịt đâu!” hắn giận dỗi quay đi nơi khác.Quả thật khi cô cất tiếng hát hắn đã vô cùng ngỡ ngàng.Giọng hát của cô mỏng manh giống như tia nắng,trong vắt ngọt ngào.Khiến cho bản thân hắn có chút xao động.Ngọc chạy ra chỗ Nhi ngồi xuống bên cạnh “Lâu lắm rồi mới thầy mày hát!”Nhi khẽ cười,lè lưỡi ra tinh quái “Cá cược với người ta đương nhiên là muốn thắng rồi nên tao phải hát thôi!”“Lâu lắm rồi?” hắn nheo mắt nhìn Ngọc.“Vâng.Cấp 1 cấp 2 nó đều là giọng hát chính trong đội văn nghệ trường mà!” Ngọc thản nhiên đáp.Tú nheo đôi mắt lại tức giận,vòng tay qua eo kéo mạnh Nhi sát vào cạnh mình.Anh ghé sát tai cô nói nhỏ “Cô cố ý đúng ko?”“Cố ý gì cơ?” Nhi đôi mắt mở to nhìn hắn vô tội.“Cô nói cô ko biết hát!” hắn gằn giọng.“Này,não anh đi du lịch vẫn chưa về à?Có ai ko biết hát chứ thiếu gia!Ah có đứa trẻ sơ sinh dĩ nhiên ko biết hát rùi!” cô thản nhiên đáp,cầm cốc nước quả của mình lên uống một hơi cho mát giọng.Hắn chỉ còn biết nuốt cục hận vào trong lòng.Con nhỏ này.. cô ta rõ ràng biết cô ta giỏi nhưng cố ý để cho anh sập bẫy.Trời Hà Nội buổi sáng rét căm căm,Nhi sau 1 đêm trực trong bệnh viện lại hộc tốc chạy tới bức tường thấp để leo qua.Cô ném cặp sang trước như thường lệ.Liều mình nhảy thật nhanh qua để ko trễ giờ.Ngày hôm qua kiếm được ko ít tiền từ tên ngốc khiến cho cô có chút vui vẻ, nghĩ lại thì hắn đúng là động vật đơn bào chẳng sai.Vừa leo lên bước tường thì cô nhìn thấy,cái con động vật đơn bào đang đứng ngay dưới chân tường ngước lên nhìn cô.“Tránh ra!” cô nói.“Cứ nhảy xuống đi!” hắn đáp.“Anh lại muốn ăn đạp nữa hả?” Nhi nhìn hắn tức giận.“Thì cứ nhảy xuống đi!” hắn kiên trì.Nhi bực bội phi nhào xuống khỏi tường,lập tức bị bàn tay của hắn ôm chặt lấy eo cô,ôm sát cơ thể cô vào người.Cô ngồi dậy nhìn hắn bực bội,cố gắng đứng dậy khỏi người hắn.Nhưng bàn tay hắn siết qua eo cô ko nhúc nhích.“Bỏ ra đi,đồ biến thái.” Cô nói như ra lệnh.“Sao nào?Đây cũng là hẹn hò đấy.” hắn nói.“Lại hẹn hò hẹn hò.. Đây là trường học,ko có bạn anh anh định hẹn hò cho ai xem?” Nhi bực bội cố đứng dậy.“Ko phải cho ai xem,mà để tập cho cô.Cứ mỗi lần tôi khoác vai hay ôm eo cô,cô đều cho tôi 1 trận.Nên phải tập cho cô quen đi!” hắn nói.“Dĩ nhiên là phải đập rồi.Thế này gọi là sàm sỡ đấy!” Nhi gắt lên.“Người yêu đương nhiên phải ôm ấp rồi!” hắn đáp.Nhi nheo đôi mắt đen lại nhìn hắn chằm chằm “Này,tôi cũng biết anh biến thái,nhưng ko ngờ sở thích của anh cũng quá sức biến thái đi.Người như tôi mà cũng thấy hứng thú à?”“Cái .. cái .. cái gì?Ai mà có hứng thú với cô!” Hắn lắp bắp đáp lại.“Thế còn ko mau bỏ ra!Muốn ăn đòn à?” Nhi trừng mắt nhìn hắn.Hắn đành bỏ cô ra,gương mặt quay đi nơi khác ko dám nhìn thẳng vào cô.Nhi bực bội nhặt cặp sách rồi lên lớp.Nghe hắn nói với theo “Tôi ko có hứng thú với cô chút nào hết!”Khoác cặp trên vai cô khẽ lầu bầu “Nói nhiều.Cái đó ai chẳng biết!” rồi cô đi 1 mạch lên lớp ko nhìn lại.Trong khoảng sân trống trải chỉ còn lại 1 mình Tú đứng đó,với gương mặt nong nóng,hắn thấy tim hắn có chỗ khó chịu,đôi mắt nâu sẫm lại nhìn vu vơ.Làm sao mà hắn lại có hứng thú với con khủng long được chứ.Giờ ra chơi trong lớp 12A14 góc bàn dưới vô cùng náo nhiệt.Bình thường chỉ là 1 lũ con trai ngồi nói chuyện với nhau,giờ ko hiểu từ đâu đầu quan thêm 1 cô gái mặt mày đang ủ rũ ngồi nhìn cái điện thoại.Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên,khuôn mặt đang xị ra của con khủng long lập tức bừng sáng như bảo vật nước nhà nhìn thấy chiếc kính gọng vàng,vội vàng bật màn hình đọc tin nhắn.Hắn nhìn thấy vẻ mặt hớn hở củ