
ngăn cản.Hắn càng lồng lộn thì người ta lại càng chặn hắn lại.Nhi vẫn đứng cạnh hắn,nhíu đôi mày nghi ngờ,ko phải chứ?Bình thường thì ko thấy các anh động thủ sao tự dưng bây giờ lại ra sức can ngăn thế?Ko phải kì quái vậy chứ?“Giữ hắn tránh xa nơi này 1 chút!” Tú lạnh băng ra lệnh.“Vâng,chúng tôi biết ạ!” mấy tên bảo vệ đồng thanh nói rất rõ ràng.Nhi mở to đôi mắt nhìn hắn.Gì gì?Lại tỏ ra cậu chủ rồi.Cái chính là tại sao mấy người đó lại nghe lời mới kì quái.Trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt,gã con trai cùng tên bạn bị lôi đi xuống nhà.Nhi cố kiễng chân nhìn qua vai hắn thấy mấy gã con trai bị kéo đi vẫn ngoái đầu nhìn lại đầy vẻ bực bội.Sau đó cô quay đầu lại,khóe miệng vẫn mở to ngỡ ngàng.“Làm sao có thể?” cô hỏi rất khẽ.Tú mỉm cười nhìn cô.Khi mới tới đây hắn lo lắng bao nhiêu,cảm giác dồn nén bao ngày nay khó chịu thế nào,thật chỉ muốn véo má cô cho cô 1 trận.Rất muốn mắng cho cô 1 trận khi cô lại gây họa.Khi hắn tới hắn còn thấy cô đang nắm lấy tay 1 người khác,lại còn 1 gã nữa đang lao tới.Cô ta..ko phải rất rất quá đáng sao?Nhưng chỉ 1 câu nói của cô,một cái bạt tai làm cho tất cả bực dọc của hắn biến mất hết.Nhi vẫn còn đang ngơ ngác ko biết làm gì thì Tú đã vòng nốt cánh tay còn lại qua eo cô.Kéo cô sát lại gần người hắn hơn,gương mặt mỉm cười gian xảo.“Mấy ngày nay em đã làm gì hả?” hắn nói giọng vô cùng nhẹ nhàng.Đến rồi.Đến rồi.Biết mà.Làm sao hắn ta có thể tử tế mà bỏ qua.Dù lúc nãy cô đã phải đóng kịch làm người yêu tốt.Dù sao cũng mong được chút khoan hồng.Giống như trong bộ phim hoạt hình có nói,cả năm làm người xấu nhưng trước lễ giáng sinh làm 1 việc tốt,thế nào cũng vẫn nhận được quà của ông già noel.Cho nên nhân cơ hội ấy,vừa được đánh người,lại vừa ra vẻ tử tế.Dĩ nhiên hắn tới đây rồi ko thể chạy được,tốt nhất thể hiện tử tế một chút.Nhưng mà.. xem ra ko có tác dụng.Cái tên thù dai.Nhi cố kéo miệng lên cười,người cũng muốn lùi về phía sau.Chuồn.DĨ nhiên là phải chuồn rồi.Có ai dại mà ở lại chứ.Còn ko biết tính xấu của hắn sao,nhất định là kẻ thù rất dai.Còn lạ gì tính hắn nữa.Mấy tháng nay ở cạnh cái tên này,còn ko biết rõ tật xấu của hắn sao.Bên ngoài thì tỏ vẻ đàn ông,đẹp trai,lạnh lùng,thật ra hắn trong bụng rõ là nhỏ nhen đàn bà.Tính toán từng chút từng chút một.Cho nên mới nói,anh ta làm sao có thể vĩ đại như ông già noel được.Nhưng bàn tay đang ôm eo cô,ko cho cô lùi lại,còn càng giữ chặt hơn nữa.Đôi mắt nâu nheo lại nhìn cô đang muốn chạy trốn.Ko dễ vậy đâu.Năm ngày nay chạy còn chưa đủ sao khủng long?“Nói xem nào,khủng long?” hắn mỉm cười vô cùng dịu dàng.Đã lâu lâu lắm rồi,ko ôm cô gần như vậy.Cảm giác ấm áp này lâu rồi ko có.Cả mùi hương này nữa,đã lâu rồi ko ngửi qua.Chiếc eo của cô cũng đã lâu ko chạm vào.“Thì vẫn như mọi khi thôi!” Nhi gượng cười mếu máo,đôi mắt đen nhìn sang trái trốn tránh.“Như mọi khi?” hắn nhíu mày.Còn đang soi mói cô thì bị phân tâm.Mấy cô gái bạn cô đang ngồi nhìn hai người từ nãy tới giờ.Ngọc thì đang bị Vũ nắm tay giờ vội vàng lên tiếng.“Hai người ngồi xuống đi!” Ngọc nói.“Phải rồi!Ngồi đi.Ngồi thôi!” Nhi cảm giác mình được giải thoát.Tốt quá.Ko tranh thủ lúc này mà thoát ra thì còn phải đợi tới bao giờ?Tú nhướng mày,cảm giác chiếc eo thon thả của cô đang ngọ nguậy,bàn tay của anh cảm giác được làn da mềm mại của cô dưới lớp áo,càng vậy lại càng ko để cô chạy dễ dàng.“Được ngồi thì ngồi!” Tú nói,tay vẫn túm chặt lấy eo cô,nhích dần tới bàn.Nhi ngước mắt,đôi mày nhíu chặt.Làm cái trò biến thái gì thế này,muốn đi thì cũng phải bỏ ra mà đi chứ.Cái kiểu bò ngang thế này,tôi đâu phải là cua.Nhưng kết cục thì hắn dứt khoát ko bỏ cô ra,chỉ đẩy cô về phía bàn làm cho Nhi vô cùng bực bội.Cái gì thế này?Cái tên biến thái.Mới mấy ngày ko gặp tại sao mà hắn càng ngày càng điên như vậy?Ngồi xuống chiếc bàn đang la liệt bia với rượu hắn trừng mắt nhìn cô.“Uống bao nhiêu rồi?” giọng nói bực bội.“Một chút!” cô đáp miệng khẽ cười.Anh làm quan lớn hay sao mà quan tâm nhiều thế?Tú mặc kệ bao con mắt đang nhìn,cúi xuống gần gương mặt cô,bắt đầu hít hít hơi thở của cô.Nhi khẽ lùi lại dè chừng cái tên này,hành động kì quái,giờ lại có thói quen đo nồng độ cồn trong máu à?Bệnh thật.Bao nhiêu con mắt đều mở tròn ra nhìn cặp đôi ở trước mặt.Mấy ngày vừa rồi ngày nào Nhi cũng ở trong lớp bắt sóng toàn bộ,nghe nói 2 người cãi nhau.Nhưng hiện tại thì xem ra,thân thiết đến độ làm cho người xem cũng phải đỏ mặt thay cho họ.Vậy mà có người còn tung tin 2 người chia tay.Mấy cô gái khẽ ho khan 1 tiếng,tay cầm chiếc cốc vừa quay camera sang hướng khác,tránh làm phiền tình cảm tốt của người ta.Ngọc khẽ mỉm cười cầm lên chiếc cốc,nhưng lại bị Vũ giữ lại.Vũ khẽ lắc đầu ko uống nữa,Ngọc mỉm cười hạnh phúc khẽ hôn nhẹ lên môi Vũ 1 cái.Đâu chỉ 1 mình Nhi mới được yêu thương.Nhi nhìn nụ hôn của 2 người đối diện,nghe tim mình thót lại 1 cái.Lúc này đây cũng có 1 trái tim đang thót lại.Mùi vị của nụ hôn đó,dù chỉ là hôn lướt qua nhưng cũng đủ làm cho hắn cảm giác ngọt ngào.Chỉ là còn chưa tận hưởng được vị ngọt ấy thì đã bị cô cho đọ đất rồi.Nhi cảm giác thật bực bội,mấy ngày qua cô