Duck hunt
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215994

Bình chọn: 7.00/10/1599 lượt.

ăn nỉ.“Khoan.. khoan mày tính đi với hắn thật hả?” Nhi xua tay ko tin được con bạn thân.Ko phải chứ,người yêu mày cho mày đi riêng hả?“Mày đang nghĩ gì thế?Dĩ nhiên Vũ đi cùng rồi!” Ngọc tươi cười đôi má hơi ửng hồng.Nhi con mắt đang từ ngạc nhiên dần chuyển qua gian xảo,rồi lại chuyển phắt sang chế độ bực bội.“Vì cậu ta mà mày nhất định phải kéo tao đi?Đồ trọng sắc khinh bạn!” Nhi trách móc.“Nhưng mày cũng ko thể bỏ tao 1 mình với 1 đám con trai đúng ko?” Ngọc phụng phịu với Nhi,tay khẽ lắc lắc vai con bạn.“Ko phải có người yêu mày sao?” Nhi lườm mắt với con bạn thân khinh thường.Còn ko phải mày bán rẻ tao sao?“Đừng mà,tao 1 mình con gái biết chơi với ai!” Ngọc tiếp tục phụng phịu.“Chơi với người yêu mày đi!” Nhi thản nhiên.“Mày.. mày ko thương tao ..” Ngọc khóe mắt bắt đầu sụt sùi,giọng nói như đứa trẻ nhỏ phụng phịu.Nhi gương mặt tràn đầy vạch thẳng,đáng sợ.Quá đáng sợ.“Nhưng mẹ tao chắc chắn ko cho đi!” Nhi nói.“Ko sao.Mẹ mày đã đồng ý rồi.” Ngọc trả lời rất tự đắc.“Hả?Cái gì?” Nhi còn đang há hốc miệng đứng nhìn chằm chằm 2 con người trước mặt,còn chưa kịp có phản ứng có điều kiện nào thì đã bị hắn vui vẻ túm lấy vai.“Đi thôi!”“Ê.Khoan đã còn quần áo!” Nhi ko còn tìm được lý do nào nữa đành câu giờ.“Ko lo giờ tạt qua nhà em cho em lấy đồ là được phải ko?” hắn mỉm cười nói.Nhi vô cùng hậm hực.Cực kì,cực kì hậm hực.Tại sao căn nhà của cô đột nhiên giữa căn phòng lại có 1 cái mắc áo cao tới 1m8 đứng giữa nhà nhìn cô chạy đi chạy lại chứ?“Anh cứ phải đứng giữa phòng mới được à?” Nhi ko kìm chế được ngước lên nhìn hắn bực bội.“Có cản trở em sao?” hắn mỉm cười nói.“Dĩ nhiên rồi.Tự dưng có 1 cái mắc áo ở giữa nhà ko cản trở mới là lạ!” Nhi bực bội đáp.“Mắc áo?Này,khủng long em hơi quá đáng rồi đấy.Anh như thế này ít ra cũng phải là ma nơ canh chứ!” hắn cự lại.Nhi nheo 1 bên mắt lại,khóe môi cũng nhếch lên để lộ chiếc răng khểnh vẻ kinh dị thật.Cô tiến lại gần hắn,đặt 2 bàn tay lên ngực hắn.“Làm.. làm gì?” Tú giật mình,cảm giác được bàn tay nhỏ của cô đang lần trên ngực mình,rõ ràng từng ngón tay nhỏ nhắn,giống như thể hắn ko hề mặc chiếc áo T-shirt vậy.Trái tim đột nhiên trở nên bướng bỉnh ko nghe lời,đập thật mạnh thật mạnh,chỉ trong tích tắc máu khắp người hắn đã nóng bừng bừng.“Ngực thì ko có!” Nhi bĩu môi,tay lại tiếp tục chạy dần xuống dưới bụng,sờ qua bụng rồi vòng ra eo hắn.“Nhột.. nhột..” Tú vừa căng thẳng lại vừa ko chịu nổi bàn tay cô đang di chuyển,anh khẽ ngọ nguậy người.“Bụng cũng ko có mấu,có to cũng chỉ là do bia với rượu.Còn mông thì ..” Nhi đang ngần ngại lướt tay xuống cạp quần của Tú thì một đôi bàn tay to giữ chặt tay cô lại.“Ngừng!” Tú hơi thở mờ sương,đôi mắt nâu sẫm đen lại,lồng ngực cứ phập phồng thở ra thở vào ko dứt,đôi môi mỏng của anh mím chặt lại,đôi lông mày đậm cũng nhíu lại thành 2 đường chéo.Bàn tay của anh nắm chặt rất chặt đôi bàn tay cô,đôi bàn tay anh hiện tại cũng nóng rực y như cơ thể của anh vậy.Nhi bĩu môi,ngước lên nhìn gã con trai trước mặt,cảm giác được bàn tay nóng ran của hắn cô nói“Người như vậy mà cũng tự nhận được là ma nơ canh à?Anh ko cảm thấy mình đang xỉ nhục ma nơ canh à?” Nhi bĩu môi khinh thường.Tú nhíu mày đầy oan uổng,tức giận nhìn con khủng long đang trơ ra trước mặt mình.Tự do sờ mó người khác,rồi lại còn chê này chê nọ.Ko phải chứ?Khủng long em hơi quá đáng rồi đấy,có tin anh cho em xem toàn bộ để xem em còn dám chê anh yếu sinh lý nữa hay ko?“Sao còn chưa buông?” Nhi đôi mắt đen láy tức giận,cắn chặt môi đe dọa Tú. “Nắm chặt quá rồi đấy!” Nhi tiếp tục cảnh báo.Tú cắn chặt môi lại,nhíu chặt cặp lông mày.Tức giận hừ lên 1 tiếng rồi mới buông phắt tay cô ra 1 cái thật mạnh.Nhi nhíu mày hơi đau nhìn hắn ta.Lại giở trò công tử rồi.Muốn dỗi thì dỗi cho mãn kiếp đi.Nhi chán chường lại tiếp tục sắp đồ.Sao có thể nói đi là đi chứ.Một lúc sau cô nghe thấy tiếng còi oto trước ngõ,Tú thò đầu qua cửa sổ nhìn xuống vẫy tay.“Xong chưa?” hắn quay lại hỏi cô.Nhi thở ra 1 cái, “Xong thì xong rồi.Nhưng anh có thể xuống trước được ko?”“Tại sao?” Tú quay người lại,nhíu mày,nhìn cô soi mói,khóe miệng khẽ nhếch lên.“Tôi cần thay đồ,nên cảm phiền động vật đơn bào nhà anh ra khỏi phòng giùm tôi!” Nhi cố gắng lịch sự hết mức có thể.“Ko phải cô bảo tôi là cái mắc áo sao?Nên cứ tự nhiên đi!” Tú nói mỉm cười thản nhiên ngồi xuống giường chờ đợi.Thấy Nhi đang đứng như tượng đá ở trong phòng,bàn tay nắm chặt lại tức tối anh lại hỏi.“Sao thế?Ko thay đồ đi?” vô cùng thảm nhiên.“Biến thái,có cút ngay cho tôi ko?” Nhi bực bội vớ đại quyển sách trên bàn học mà quanh vào người hắn.“Được rồi.Được rồi!” Tú vội vàng né.Nhi lập tức vớ ngay lấy tay hắn đạp ra khỏi phòng đóng ngay cửa lại.Vừa tống được mớ phiền phức trong lòng lửa giận vẫn chưa giảm Nhi dựa hẳn người vào cửa thở dốc.Tên chết tiệt!Ở phía bên kia cánh cửa,Tú cũng đang dựa sát người vào cánh cửa,gương mặt mỉm cười quay lại nhìn cánh cửa đang đóng lại.Con khủng long đang xấu hổ à?Nhi vội vàng thay chiếc quần bò sẫm màu,mặc thêm một chiếc áo T- shirt dáng dài hơi chít eo màu trắng có sọc xanh,đi thêm 1 đôi giày thể thao cột dây