
Khẩu vị của anh thay đổi từ lúc nào vậy?Một bé ko nhuộm tóc,ko trang điểm,ko đường cong.Y chang học sinh tiểu học thế này?Ko sợ bị ngồi tù sao đại ca?Tú nhìn gương mặt của Phương cười xòa,vỗ vai hắn.“Hôm nay anh ở resort chú ở đâu?Tối nay rảnh ko?”“Tối nay?À.. Dĩ nhiên em rảnh.Làm sao có thể ko đi được.” Phương mỉm cười. “Nhưng em sẽ dẫn theo mấy em đấy!” vừa nói hắn vừa quay lại làm động tác hôn gió với mấy cô gái ngồi cách đó 1 quãng.“Xem ra chú vẫn ham chơi quá nhỉ,đúng là Phương tài.” Duy ngồi trên ghế đảo mắt nhìn qua dãy ghế của mấy em gái kia.Em nào em nấy vô cùng bốc lửa.“Làm sao bằng anh Duy được!” cậu ta cười gian xảo nhìn Duy đang ôm eo 1 cô gái xinh xắn ngồi trên ghế.“Được rồi.EM đi đây.Có gì tối nay gặp anh sau.Em sẽ gọi cả bọn thằng Hải Bờm.” nói rồi cậu ta chào 1 lượt rồi bỏ lại về chỗ mấy cô nàng bốc lửa của mình.Tú nằm xuống 1 chiếc ghế trống gần đó,tiện tay với sang kéo Nhi qua chỗ mình ngồi.“A,làm gì thế?” Nhi cự lại.“Khủng long,em ko thấy mình đang là kì đà cản mũi người ta à?” Hắn nói nhỏ vào tai cô.“Anh gọi tôi là khủng long,thì làm sao tôi là kì đà được!” Nhi lại thì thầm lại vô cùng bực dọc.Tú nhíu mày nhìn cô,đôi mắt nâu nheo lại có chút giận dỗi.Nhưng rất nhanh tia nhìn ấy vụt tắt.Tú với lấy chai kem chống nắng.Nhi nhíu mày, “Làm gì?Tôi ko cần!”“Ai nói để em xoa,xoa hộ anh!” Hắn thản nhiên đáp,lập tức cởi phắt chiếc áo phông đang mặc và quay lưng lại về phía cô.Thấy cô vẫn ngồi im hắn bực bội quay đầu lại.“Làm gì đó?Còn ko mau lên!”Nhi hậm hực cắn chặt môi.Trời đã nóng người cô lại đang bốc hỏa,chắc chắn chẳng bao lâu mùi thịt nướng thơm phứt sẽ tràn đầy bãi biển mất.Cái tên chỉ toàn biết sai bảo người khác.Tay túm chặt lấy lọ kem chống nắng,cô cắn chặt răng,chỉ hy vọng trong tay mình kem chống nắng biến thành dầu trộn mật ong,cô lập tức sẽ quết cho hắn béo ngậy rồi mang đi quay cả con.“Làm gì thế?Mau lên!” hắn lại giục giã.Nhi hậm hực mở nắp kem chống nắng,bắt đầu bóp kem ra tay,rồi từ từ miết lên bả vai hắn.Từ bả vai lại tiếp tục kéo xuống cột sống,sườn,rồi xuống tới eo.Cô chậm chạp bôi từng chút,từng chút 1.Muốn tôi phết cho anh hả?Được cho anh phủ đầy kem luôn.Cô bực bội.Tú cảm giác như trán mình bắt đầu vã mồi hôi,gương mặt anh trở nên cứng đơ,bối rối,mỗi 1 đường di chuyển của bàn tay nhỏ nhắn trên lưng,anh đều cảm nhận rất rõ,rất rõ.Giống y như cô đang vẽ một luồng điện chạy dọc theo sống lưng của anh,từng chút từng chút một,mỗi 1 tấc bàn tay cô di chuyển,là 1 lần làm cho hắn thót tim lại.Hắn khẽ cắn môi im lặng.“Quay người lại.” cô nói.Hắn cứng ngắc xoay người lại trước mặt cô.Trong đầu trống rỗng ko biết tiếp theo là chuyện gì.Nhi lại tiếp tục bóp kem ra tay,bắt đầu xoa từ cổ,xương quai xanh của hắn,đi xuống lồng ngực.Khi bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào ngực trái của hắn,cô cảm giác có gì đó chuyển động từng nhịp nơi da thịt hắn.Còn đang muốn xoa kem cho đều thì bàn tay hắn đã giữ tay cô lại.“Đằng trước anh có thể tự xoa được!” hắn nói tay còn lại chìa ra lấy hộp kem trong tay cô.Hắn vô cùng lo lắng,chắc chắn cô sẽ cảm nhận được từng mạch máu của hắn đang lưu chuyển rất nhanh dưới da thịt,chắc chắn cô sẽ cảm nhận được tim hắn đập mạnh đến thế nào khi chạm đầu ngón tay vào ngực hắn.Ko thể tiếp tục.Nhi mở to đôi mắt đen nhìn hắn.Tên này cũng biết tự làm sao?Đưa hộp kem vào tay hắn Nhi nói “Của anh đây!”.Ko bắt cô xoa càng tốt.Mất công làm tay cô dinh dính.“Mày đi ra nghịch cát ko?” Nhi với người sang hỏi Ngọc.Thế là 2 con bé lập tức tí tởn đi ra gần bờ cát nghịch nước.Tú vừa xoa kem chống nắng vừa nhìn về hướng con khủng long đang ngồi trên bãi cát chơi xây lâu đài,mỗi 1 cử chỉ của cô hắn ko lọt được qua mắt hắn.Dù chỉ là 1 cái nháy mắt,một khóe miệng cong lên tươi cười,hay 1 làn gió lùa qua làm tóc cô tung bay,một cử chỉ dịu mắt của cô.. Tất cả đều bị hắn thu lại toàn bộ.Hắn chỉ im lặng nằm dài trên chiếc ghế nhìn theo cô.“Anh Tú từ nãy tới giờ cứ nhìn bên này!” Ngọc đang đắp bờ tường vừa cười nói.“Ở ngoài biển nhiều gái xinh thế này sao lại ko nhìn được.” Nhi thản nhiên trả lời,tay đang nhỏ từng giọt cát ướt xuống để làm mái nhà.“Tao lại ko nghĩ là ngắm gái!” Ngọc tiếp tục trêu ghẹo.“Có thể là ngắm giai!” Nhi vun đất xây thêm 1 tòa tháp nữa vừa trả lời.“Con ranh mày vô tình thật đấy!Mày ko biết ông ý rất để ý tới mày à?” Ngọc nhíu mày nhìn con bạn vô tâm của nó.“Phải rất để ý!” dù sao tao cũng là kẻ thú của hắn mà.Ko để ý mới là lạ.“Cho nên tối nay mày đã tính tặng gì cho ổng chưa?” Ngọc hỏi,tiếp tục lấy cát.“Tối nay?Làm sao?” Nhi ngơ ngác ko hiểu.“Quả nhiên là mày chẳng chuẩn bị gì!Ko sao có tao lo!” Ngọc vừa nói vừa lắc đầu.Uổng công người ta mất công sắp đặt,còn gọi trước tao ra để xem mẹ mày cho mày đi tham quan.“Mày đang nói cái gì thế?A!” Nhi đang nói thì bị 1 quá bóng nước đập trúng đầu,cô nhíu mày giơ tay xoa xoa mang tai.Một chàng trai chạy lại lấy quả bóng,nhìn cô gái đang xoa đầu vội vàng nói.“Xin lỗi,em có sao ko?”“Có đau ko mày?” Ngọc với tay ra nhìn con bạn thân đầy lo lắng.Lúc này,Tú đứng bật dậy khỏi ghế ngồi tiến tới chỗ Nhi.“Anh xin lỗi anh ko phải cố ý em